chap 1: " kẻ thù"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya... Một thân hình mảnh mai đang chạy dọc theo con đường tấp nập...

-em đang ở 36° Đông Nam.

Thiếu nữ với mái tóc này kem xen chút xanh rêu, đôi mắt màu Ruby, cùng bộ đồng phục vừa chạy vừa đưa ngón trỏ lên tai giữ. Giọng nói ngọt ngào như mật ong, nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng đến sởn da gà.

- quạch vào ngã tư khoảng 47°Bắc. Em sẽ thấy một quán sòng bạc lớn ở đó, hắn chăc chắn ở đấy!.

Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ chiếc tai nghe gắn chặt vào tai phải của thiếu nữ đang chạy. Nhẹ nhàng, trầm ấm và... Bình tĩnh? Có vẻ như cô đã đơn trước được điều gì sẽ xảy ra.

- Hả?! Đó chẳng phải quán sòng JsH sao?! Nó rất nổi tiếng về độ bảo mật đấy, có thể chúng ta sẽ bị bắt khi cố đột nhập vào đó đấy!!?

Cô dừng lại và hét lớn, cô có vẻ khá sốc khi nghĩ về nó, một quán sòng của Tokyo... JsH...

Cô vẫn ko tin đc những gì cô vừa nghe thấy... Cô vẫn khững người ở đấy, giữa dòng người đang nhộn nhịp qua lại. Chẳng phải rất nguy hiểm nếu cô đột nhập vào đó sao?? Chỉ vì tiền? Cô thậm chí có thể chết trong đó... Một trên sát nhân mà cô đang cố giết?? Nhưng...

-Được, em sẽ tới đó... Chúc em may mắn nhé NS! Không, Sakura-Senpai!

Cô cười... Cười ư? Cô cười với những giọt nước mắt đầm đìa và nóng hổi đang lăn trên má... Nếu cô chết? Ai sẽ báo thù cho gia đình cô? Và cả tên sát nhân đó...

Cô bỗng bừng tỉnh... Lấy tay lau đi bên má đã ướt đẫm... Cô đang nghĩ gì chứ??.. Ha... Rằng cô sẽ chết ư? Không thể nào... Cô sẽ sống!!

-À, không có gì NS, được rồi, vân tay đã sẵn sàng, phá mật khẩu số pi.. Done! Lớp bảo mật số hai... Cái gì?? Mã số qrs??(tui ghi bừa đó chứ biết qrs là cái méo j âu) NS chị giải mã đc không??

Lại hành động quen thuộc.. Cô lại đưa tay mình lên giữ cái tai nghe.. Trông cô khá nghiêm túc, nhìn cô thế này.. Nói sao nhỉ??... Thật dễ thương...

- YN, em quên chị để làm gì à.. Ha... Đọc mã lên nào..

Cô rút một chiếc kính ra, được rồi, mã...
@368%2-8_77.335%-927"772;8298?2783*782/¥π÷~y2638}^=¢~©9326.( ấn bừa đó đừng tin=))
Chị làm được không?? NS??

Cô lo lắng hỏi người ở đầu dây bên kia. Sao chứ? Cô lo sợ ư, cô không tin tưởng đồng nghiệp của mình? Không thể nào! Cô vẫn luôn tin tưởng cô ấy. Một senpai cấp trên của cô trong FBI

- Được rồi! Lớp số 2: <JsH79218> có đủ không?

Cô gái ở đường dây bên kia nhanh chóng trả lời một cách chắc chắn...

- không được! Mã chỉ có 4 kí tự thôi! Có thể còn một lớp nữa...

- Em thử đi! <JsH7>

-Được rồi!! Chị giỏi quá! NS-Senpai!!!

- k-k- kh-ông----- đ- ược--- rồ-i... -h-ình-n-như ở đ-ây- ko- ch-o -ph-ép-----đườ.....

Gì thế? Đường dây bị gián đoạn? Có vẻ bọn chúng đx tìm thấy ta rồi! Đành vậy thôi! Kế hoạch là vậy mà=))

Giờ chỉ còn cô... Cô dứng hình nhìn cánh cửa thép mở ra ở một góc tối của tòa nhà... Trong vô vọng?? Không có NS cô sẽ làm gì? Khả năng cao là cô sẽ chết mà không ai hay, không ai để ý đến... Và cả mối thù đó... Sẽ chẳng bao giờ có thể...

"Không được! Không được nghĩ như thế!! Mình sẽ sống!!"

Cô lại chạy, chạy thẳng vào quán sòng... Nước mắt cô lại đầm đìa... 3...2...1 đúng như dự kiến! Cô đã đâm trúng người trước mặt... Biệt danh.. Số 7!

- Là cô ta ư?

Thân hình một cậu con trai tầm 19, 20 tuổi, nhìn cô gái bị ngã dưới sàn của quán sòng với ánh mắt của ác quỷ, một đôi mắt hổ phách, lại càng tăng thêm tính sợ hãi trong cô...

Cô ngước lên nhìn hắn, không hẳn là nhìn.. Cô lườm hắn... Một cái lườm lạnh đến sởn gai ốc. Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này nó lại chẳng có tác dụng gì ngoài tự vệ cả...

"Là hắn, một tên sát nhân với đôi mắt hổ phách, mái tóc màu chocolate, nụ cười man rợ.. Chắc chắn là hắn!!"

Hắn nhìn cô một lúc... Đột nhiên hắn ngồi xuống, hắn cười ư? Lấy tay trái nâng cằm cô lên, bờ môi lạnh khẽ mở...

- cô.. Tên gì?

P/s: trong bộ truyện này, Nene ko có đôi chân củ cải đâu nha. Biệt danh đc viết tắt của hai chữ cái đầu trong tên của cô.
Vì lười nên viết tới đây thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro