chap 2:"Yugi, Yugi Amane"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt lạnh lùng len lói đôi chút sự tò mò, mi mắt hạ thấp xuống, chỉ có thể nhìn thấy nửa con lươn dưới. Nó lại đáng sợ đến mức cô phải phát khóc. Một cô gái khá mạnh mẽ từ lúc 14 tuổi.

Cô sinh ra ở một góc nhỏ của Tokyo, ít ai biết đến nơi đó... Cô vẫn sống hạnh phúc cho tới khi có người bắt ba mẹ cô.. Hôm đó là một ngày trời mưa tằm tã, nhưng có lẽ cũng chẳng che đi những giọt nước mắt cô. Cô hiểu chứ... Có hiểu rằng bây giờ cô đã chính thức là một đứa không cha không mẹ, không người thân, không ai cả...

Đến sáng hôm sau, người ta nhận được thông tin có hai tử thi ở ven cống{=))} vẫn chưa đc xác nhận là ai.. Nhưng người đời đã đồn địa rằng đó là cha là mẹ của cô gái tội nghiệp nọ... Vụ án vẫn chưa khéo lại, tại hiện trường... Có cả công an, chính quyền xã, tỉnh, kể cả FBI.

Cô vẫn ở đó, một góc khất của căn nhà đã tồi tàn do bạo lực, máu me đã chuyển màu nâu đỏ các thứ dính đầy tường. Với dáng ngồi vô thức. Hai tay cô ôm hai đầu gối tóc mái ngắn cũng đã che rũ xuống che gần hết đôi mắt màu ruby...

Và rồi... FBI đã thu nhận cô...

Đến tận bây giờ, cũng đã 5 năm rồi nhỉ. 5 năm tìm kiếm, 5 trốn tránh, 5 năm che dấu quá khứ của chính cô.. Còn về hiện tại... Cô lại đối diện với kẻ mà mình vừa tìm kiếm vừa trốn tránh đó, kẻ mà cô vẫn muốn vất bỏ trong quá khứ của chính mình.. Hiện tại, tên sát nhân đó... Đang ở ngay trước mặt cô hỏi cô tên gì? Ha ha...

Nghĩ đến đây, hồi tưởng lại quá khứ man rợ mà cô đã cố che dấu trong âm thầm... Nỗi lòng của một người con mất đi cha mẹ ngay trước mắt mình... Giờ lại bị một ánh mắt mà kí ức đó lại ùa về? Thật bất công làm sao...

Quay trở lại "tên sát nhân" kia...

Hắn khững người nhìn cô gái đang khóc sướt mướt dưới sàn nhá nà chẳng hiểu tại sao hắn lại thấy nhói lòng, tim cứ như thắt lại, thật đau...

Cậu đang làm gì thế?! Ôm cô? Một cái ôm thật ấm áp... Trái ngược với ánh mắt vừa rồi, tàn nhẫn, xấu xa, lanh lùng... Còn bây giờ nó thật ấm áp cứ như ánh nắng mặt tròi giữa đêm...

Cô vẫn vậy, cô cứ ôm mặt mà khóc, khóc đến mức không thể phát ra tiếng nữa, cổ họng cô đã nghẹn ứ sau vài giây nước mắt bắt đầu chảy những giọt đầu tiên. Mặt cô đỏ ửng, ánh mắt lại lóe lên thứ gì đó của sự sợ hãi... Ai ai nhìn vào cũng có thể thấu hiểu thứ cảm giác đó...

Cái ôm đó thật ấm... Cô từ từ đưa tay lên lưng cậu, đón lấy cái ôm đó, tận hưởng từng giây phút này....

"Em là Yugi, Yugi Amane! Chị nhớ đó Yashiro-nee chan~"

-Yugi, Yugi Amane

Trong vô thức cô lại gọi tên người con trai mà cô đã mơ thấy trong giấc mơ rất rất nhiều. Một người cô thậm còn chẳng nhìn rõ mặt đó... Trong một lễ hội mùa hè, một cậu bé không có khuôn mặt với mái tóc nâu đen cùng giọng nói ngọt ngào, tay cầm cây kẹo, quay lại phía cô và thì thầm một thứ gì đó.... Cô không thể nghe thấy được... Tất cả những gì cô biết là tên của cậu bé đó. Yugi, Yugi Amane...

À phải rồi, cô phải giết hắn, cô phải giết tên sát nhân này... Cô đang nghĩ gì chứ?  Ôm hắn? Ấm áp? Không được! Phải giết hắn, kẻ đã lấy đi cha mẹ của cô... Hình ảnh hai đứa con trai khoảng chừng 15,16 tuổi, dẫn theo một đoàn người với thân hình lực lưỡng xông thẳng vào nhà cô, cha mẹ cô đã cố gắng chống cự nhưng chẳng thể nào được... Chúng đã bắt họ đi... Hai nhà khoa học sản xuất vũ khí.

Cô từ từ đưa tay phải ra khỏi lưng hắn, một con dao nhỏ từ từ rơi ra hỏi cổ tay áo cô. Phải chính là lúc này, cô phải ngắm đúng tim hắn và đâm xuống. Ai mà biết trùm của một tổ chức Mafia khét tiếng về độ tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Ngay cả những quan chức cấp cao của FBI cũng khó thể tiếp cận được hắn... Mà bây giờ cô đã nắm chắc phần thắng trong tay??

-A~Ma~Ne~~~ Em đến coi xem anh làm...... gì mà ...lâu thế?...Amane??

Cậu con trai giống hệt người mà cô đang ôm, phải rồi... Hắn ta có anh em sinh đôi, một nửa còn lại của người coi coi là sát nhân đó... Hai tên sát nhân..

- A~coi anh kìa Amane~ sơ hở đó nha~

Hắn chạy đến phía hai người đang ôm nhau tình tứ kia, lấy chân đạp con dao đang hướng về tim của anh trai hắn. Sự xuất hiện của đứa em trai làm người nào đó giật mình, quay sang và đứng phắn dậy:

-0? Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang họp về kế hoạch sắp tới sao?

Amane có vẻ khá bất ngờ khi đứa em đến đây, chẳng phải cuộc họp đó rất quan trọng sao? Nó không thể bỏ cuộc họp đó được.

- chà, nếu em không đến đây thì bây giờ anh còn sống không?

Đứa em trai nhìn xuống dưới sàn nhà với con dao nhỏ đang nằm trên đó cùng một mĩ nhân đang nuối tiếc một giây đó..

-Vả lại thì.. Em tên là Tsukasa! Y-u-g-i T-s-u-k-a-s-a!! Đừng gọi em là số 0 nữa, hừmmm~~

Cậu chuyển hướng mắt sang anh trai của mình, có vẻ cậu không hài lòng về cái biệt danh đó cho lắm...

Được rồi, được rồi Tsu! Em quay lại cuộc họp đi, ở đây để anh lo cho!

Amane đưa hai tay đẩy lưng Tsukasa, đẩy được một đoạn thì Tsukasa bất chọt quay đầu lại, nhìn mĩ nhân đang khụy gối đằng sau kia..

-A~ chúng ta gặp nhau chưa? Tiểu thư?

Tsukasa chạy đến ngồi phía trc cô, tay trái đặt lên má mềm mọng đó hỏi, giờ nhìn cậu ta lại giống một đứa trẻ hơn là một thành viên trong Mafia...

- hơ?!, ừmmm...

Cô ngỡ ngàng trc câu hỏi của cậu con đang ngồi trước mặt mình, cô chỉ có thể phát ra những tiếng "tự nhiên " nhất. Cô biết trả lời thế nào? Nếu là chưa từng thì tại sao cảm giác lại quen thuộc đến thế? Vả lại, cô chưa từng gặp và tiếp xúc hai người này, lần duy nhất là lúc ba mẹ cô bị bắt đi...

- Hmmm, để coi... Tên gì ấy nhỉ... Ờm.. Daikon?? Tên cô à?

"Hả?! Daikon? Củ cải? Sao hắn lại có thể nghĩ ra một tên "vi diệu" đến thế?" suy nghĩ này đập ngay vào đầu của cô, Daikon? Một cái tên đậm chất cà khịa=))

Khuôn mặt bắt đầu đi vào sự khó hiểu. Tại sao? Cô lại khó chịu khi nghe thấy cái tên đó? Mà.. Nó thật quen thuộc...

- em đùa anh à? Ừm có lẽ... Tên là.. Yashiro nee-chan~~

Ngón trỏ đưa lên má, mắt ngước chéo lên trời, trông anh lúc này cũng chẳng khác gì đấy em của mình.

-ểh, anh có nghiêm túc không thế? Nee- chan? Chị ư? Hahaha!!? Amane, cô ta ít tuổi hơn chúng ta đấy!!

Tsukasa một tay ôm bụng, tay còn lại đặt lên vai anh trai mình cười không ngớt. Amane cũng không biết làm gì chỉ biết cười khổ nhìn đứa em trai đang cười nhạo mình.

Rồi Tsukasa cũng hết cơn buồn cười, quay sang chỗ cô,

- Daikon cũng nghe thấy khá nhiều rồi ~ tạm biệt ~~

Nói xong Tsukasa dùng dùi trỏ đập vào gáy cô. Có lẽ cậu đã cố điều chỉnh lực để đánh xuống...

Cô cũng chẳng tự vệ mà bị một lực rất mạnh đè xuống đất và thiếp đi..

- ấy, em phải nhẹ nhàng với con gái chứ? Ồ, máu kìa ~~

- giờ làm gì với cô ta nhỉ??...

- có lẽ chúng ta nên đối xử với cô ta khác một chút đấy ~~

- Amane? Sao cô ta vẫn chưa tỉnh nhỉ? Ngủ gì ngủ như con heo í ~

- chà ~ em đánh con nhà người ta thế chắc đến sang mai người ta mới tỉnh đấy! Chứ nói chi mới có 2 tiếng ...

- hừm:~ em đã cố đánh nhẹ nhất có thể rồi đấy...

- với lại... Để một đứa con gái không mặc gì trong phòng anh có phải hơi...

- ư- ưm ~~~ đa- đau!! A~

Cô vươn người dài trên chiếc giường rộng rãi, chợt thấy đau ở vùng cổ [ hí hí nghĩ gì thế =))], lấy tay sờ nhẹ vùng đau đó rồi cô chợt nhận ra…

- h- hả??

Có hai tên biến thái đang ngồi cạnh giường cô đang nằm, cô nhìn xuống thân thể mình, cô chẳng mặc gì trên người cả. Chỉ có duy nhất một cái chăn mỏng  đắp ngang ngực cô và nó đang dần tụt xuông theo trọng lực trái đất

- hơ- hở!!? K-ky-kyaaaaaaaaaaaaaaaa!!!?

Cô đột nhiên hét toáng lên , một tay giữ chiếc chăn siêu mỏng đó, một tay vơ hết đóng đồ ở kệ tủ ném vào ai kia, đương nhiên họ chẳng thể tránh đc một cú ném bất ngờ như vậy..

- một lũ... Khốn khiếp... Xấu xa... Bỉ ổi... Biến thái... Khó ưa... Các người.. Đi ... Chết hết điiiiiiiii aaaaaaaaaaaa!!!?

Cô vừa ném vừa hét toáng loạn. Hai anh em kia chỉ biết né né né và né, không né là đi trầu diêm vương ngay đấy chứ đùa. Vừa né hai người vừa chạy ra khỏi căn phòng của " tiểu quỷ" này...

Hai tên biến thái vừa ra khỏi phòng thì bị cô gọi lại:

- n- này!! Đồng phục của tôi đâu rồi? Hả!!?

Bị gọi lại bất ngờ sau một cú sốc thế, hai thanh niên giật bắn người thò đầu ra khỏi cửa nhìn vào căn phòng..

- à- ừm~ tôi có để một bộ trên kệ bên phải đó, bộ đồng phục FBI của cô tôi đem đi thủ tiều rồi~ chứ ngu gì để nó ở lại đây ha ~

Amane vừa trả lời vừa nhìn sang chỗ khác mà mặt cậu đỏ gần bằng trái cà chua vậy đó///

- được rồi phắn ra ngoài đi!

Cô đuổi hai anh em nhà nọ như mẹ mẹ của họ không bằng, chất giọng đầy ám khí sau những chuyện vừa sảy ra, hắc tuyến đang bay đầy trên đầu cô kìa..

- ơ- ừmmm

Cậu chỉ biết nghe lời cô trong hoàn cảnh này chứ biết sao giờ, kẻo lại bị tiếp chiêu" ném đồ thần chưởng" của cô thì chết..

Một lúc sau, cách cửa bắt đầu hé mở, thiếu nữ mặc chiếc váy xanh ngọc lục ngắn quá đầu gối ,kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng tinh bên trên, có một dải lụa nhỏ màu xanh lục ở giữa. Nó rất hợp với cô.

- hở??!

Amane và Tsukasa chỉ biết đứng đơ người nhìn mĩ nữ bước ra cùng bộ váy mà Amane sai người đi lấy, cô mặc vào thật sự rất đẹp. Hai người tay chân lủn ngủn, đôi mắt vàng cam mở to hết cỡ, khuôn mặt thoáng có chút đỏ ửng.

Cô nhìn thế biết rằng có sơ hở, cô nhanh chóng tựa người xuống sàn nhà, tay trái chống đất, chân phải tự lông hồng mà gớt bốn cái chân đang không giữ nổi thăng bằng kia.. Và hai người đã nằm trên sàn nhà từ bao giờ.

Hai anh em trố khuôn mặt nhìn cây súng lục đang chĩa ngay trước mặt mình mà tự hỏi:" cây súng đó từ đâu ra? Mình đã thủ tiêu hết vũ khí của cô ta rồi mà?"

_ quay lại 5 phút trước=))_

- các người…đi … chết hết điiii aaaaaaaaa!!?

- hở?! Á aaaaaaaa!? Chạy đi Tsu!!?

- ehhhhhh???!

"Lạch cạch" ( tiếng rơi thứ gì đó bằng kim loại)

Cây súng lục từ trong túi quần của Tsukasa theo đà lọt ra ngoài vùng " cấm địa", đen đủi thay, đúng lúc đang có quá nhiều thứ đáp xuống mặt đất nên hai cậu không để ý cho lắm, chỉ biết chạy thục mạng ra khỏi căn phòng của " tiểu ác ma" này.

Sau khi hai tên biến thái ra khỏi phòng, cô lập tức thay quần áo, trong đầu cô đang có ý định mở cửa đỏ mà tẩu thoát ra ngoài. Nhưng bảo mật ở đấy trong ba lớp, ngoài ba lớp. Làm sáo một người ngu toán như cô có thể giải được từng đấy mật mã cấp S cơ chứ!!?

Cô biết ngay lúc này, cô phải thật khôn ngoan. Phải làm thế nào cho vừa giết được chúng, vừa sống sót khải hoàn về đây?

Rồi bỗng thứ màu đen nhỏ được ánh sáng hiếm hoi phản quang lại làm cô chú ý. Ồ, thà là cả ba cùng chết!

__quay về hiện tại nào=))__

- chậc ~ Tsukasa! Anh đã bảo là không được mang vũ khí gì khi ở quanh cô ta rồi mà!

Amane nhìn sang phía em trai của mình, thở dài trong chán nản...

- êh ?? Nhưng nó là đồ chơi của em mà?!

Tsukasa lấy vẻ mặt ngây thơ thường ngày ra để trưng bày trước câu nói phàn nàn của ai kia.

- n- này? Bơ tôi á hả?

nene chĩa chắc hơn và làm bộ chuẩn bị bóp còi.

- ơ kìa Daikon? Cô cũng gan ghê nhỉ?! Haha ~~

Tsukasa đột nhiên đứng phắt dậy, tiến đến phía cô nhanh nhưng hề có đà, làm cô không kịp trở tay mà buông lỏng vũ khí trên tay, để thừa thời cơ cho kẻ nào đó chụp lấy tài sản duy nhất mà bây giờ cô đang có.

- với loại người như cô thì nên đi chết đi  a~~

Nói xong Tsukasa lấy tay ôm trọn cổ cô mà bóp thật mạnh. Cô biết làm gì bây giờ? Hắn ta bóp đúng chùm mạch động chính, cô không thể điều hiển cơ thể như ý muốn được! Có vũ khí duy nhất mà trời ban cho cũng không thể dùng… cô phải làm gì đây?!

Cảnh tượng trước mắt cậu có lẽ là điều hiển nhiên, Amane đứng đơ ở đó mà trầm mặt nhìn gián điệp đang được "xử lí" bằng tay của em trai mình. Phải rồi, mọi chuyện đang đi đúng quỷ đạo của nó mà! Đáng kẽ ra cô ta phải chết từ lúc anh gặp cô ta ở lối ra vào rồi!

Mọi thứ vẫn im ắng cho đến khi…

- ơ kìa Tsu- kun! Con làm gì con gái nhà lành thế hả!!!?

Một người phụ nữ khá trẻ, với mái tóc nhọt mà được cột theo kiểu vòng tròn lớn đằng sau , tóc dài hơn vai một chút, ăn mặc khá trẻ trung và hiện đại. Trông cô cứ như chỉ tầm 19, 20 tuổi vậy. Trên mặt không có mấy một vết nhăn dù rất nhỏ ...

Cô ấy dùng tay phải đưa qua cổ của Tsukasa, kéo thật mạnh về phía sau, khiến cậu phải buộc thả thả lỏng tay để theo trọng lực ngã ngửa vào người phụ nữ đó. Ngay lập tức, cậu bị một cú búng trán thật đau.

- với con gái nhà lành, con phải đối xử thật tử tế chứ! Tsu- kun??

- M-Má??

- ehhhhh??




P/s: fic có hơi vô lí:v thông cảm 😷
Lười đăng đó? Sao🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro