Thành viên: "Táo Giao Thông" Minamoto Kou (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi!"

Yashiro lấy tay quệt mồ hôi như thể mình vừa cuốc đất suốt cả tiếng đồng hồ vậy. Mitsuba sau một hồi quỳ đến còng cả lưng ra liền ngồi phịch xuống sàn, thở không ra hơi.

Cái poster quảng cáo cho Câu lạc bộ cuối cùng cũng xong. Gọi là poster chứ thực ra cũng chỉ là bản photo màu của cả chục tấm ảnh, tranh vẽ về vũ trụ và các hành tinh được dán chi chít lên một tờ giấy A4, xen lẫn vài dòng chữ nguệch ngoạc. So với trình làm đồ thủ công dở tệ thì của hai người thì với họ đã là một thành công lớn rồi. Chỉ cần chờ Amane đến rồi cả ba cùng kiểm tra lại và xét duyệt thôi.

"Mà Hanako đâu rồi nhỉ?"

Chợt một nam sinh chạy qua hành lang, hét lớn, "Bớ người ta, có đánh nhau!"

Hai người tạm thời bỏ việc poster sang một bên rồi lao ra ngoài. Chắc lại có chuyện gì rồi...

.

"BỐ TỔ SƯ THẰNG TSUKASA! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"

Anh em nhà Yugi rượt nhau từ hành lang đến cầu thang, từ khu phòng học xuống tận căng tin. Cộng với tiếng la không khác gì một thằng vừa bị trộm chó của Amane, vụ này càng nổi hơn. Hai người đi đến đâu là mọi người lại lôi điện thoại ra quay phim chụp hình đến đó. Đã thế, họ còn bày đặt nhào lộn, vượt rào, trượt trên lan can cầu thang, nhìn không khác gì trong mấy bộ phim hành động.

Mỗi tội bộ phim hành động này hài nhiều hơn là bi.

Cả hai rượt đến sân thượng thì Amane bắt được bắp chân của Tsukasa. Như bắt được vàng, cậu nắm chặt hơn rồi quật thằng em xuống. Ai dè, cậu cũng lăn ra ngã nốt. Không để bị vuột mất cơ hội, Amane leo lên đè Tsukasa xuống như thể hai người đang chơi tàu hỏa ô tô, người này cõng người kia trên lưng.

Đám đông cũng kéo lên sân thượng, tiếp tục quay phim chụp ảnh, ố á các kiểu.

"Trả donut cho anh, nhanh!" Amane la lên.

"Em ăn mất tiêu rồi!"

"Mày... Tiền túi của tao!"

"Miễn là mày đau khổ!"

Hai người không "anh anh em em" ngọt xớt như mọi khi nữa, mà đổi luôn cách xưng hô. Sau một hồi chen lấn xô đẩy, Yashiro và Mitsuba cuối cùng cũng đến nơi, và trước mặt hai người là cái cảnh tượng này đây. Không chỉ đè nhau ra nữa, mà giờ họ còn bứt tóc, cào cấu nhau.

Mitsuba bình luận, "Như hai con chó dại."

"Hai tên kia, dừng lại mau!"

Tiếng nói phát ra từ tít trên tận cột cờ. Cả lũ ngoái đầu lên nhìn. Hai anh em cũng tạm ngưng vụ ẩu đả lại.

Người đứng trên cột cờ kia nhảy xuống. Ở một độ cao như vậy mà cậu ta vẫn không có xây xước gì khiến nhiều người ngạc nhiên, xì xào bàn tán.

Cậu ta mặc quần trắng, học khối Sơ trung. Mái tóc vàng óng như những sợi nắng, chiếc khuyên tai hình lá bùa tung bay trong gió. Dòng chữ "An toàn Giao thông" hiện lên rõ mồn một.

Khoan, "An toàn Giao thông"?

Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt màu thiên thanh bị tóc che đi cũng được lộ rõ.

Mitsuba chen lên để xem. Chẳng phải đây là người mà cậu đã gặp hôm qua sao?

Cứ tưởng là sẽ có gì hoành tráng, ai dè cậu ta chỉ đến chỗ hai anh em đang quắp nhau như đang đấu Quyền anh và nhẹ nhàng tách hai người ra, "Muốn đánh nhau thì ra chỗ khác."

Lần này không còn là một dấu ba chấm nữa, mà là một dòng dàiiiiiiii đầy những dấu chấm.

Yashiro cạn hết cả ngôn từ. Mitsuba ngẩn người ra. Đờ phắc?

Hai anh em cũng bị đơ nên không đánh nhau nữa. Đám đông sau một hồi cũng dần tản ra mà trở về với nhịp sống thường nhật của mỗi người.

Trong cái nhóm vẫn còn đơ kia, Tsukasa là đứa tỉnh lại đầu tiên. Cậu chuồn đi luôn, không để Amane kịp làm gì, trên đường đi vẫn không quên quay lại mà "Blè" một cái.

Mitsuba là người tỉnh lại tiếp theo. "A, ông là cái người mà hôm qua tôi gặp nè!"

.

"Minamoto Kou... Vậy là em có cùng họ với tiền bối Teru?"

"Thì em là em trai của ảnh mà." Kou nói, mắt dáo dác nhìn quanh. "Mà sao tụi mình lại ở nhà vệ sinh nữ thế ạ?"

"Bởi vì đây là địa bà-"

"À, chỉ là bọn chị đến đây dọn toilet thôi!"

Yashiro lấy cái chổi giả vờ quét quét (dù đó là chổi lau sàn), kịp thời cứu cánh cho sự lỡ mồm của Amane.

Kou cũng không để ý lắm về câu nói bị ngắt kia. Cậu thậm chí còn không thắc mắc vì sao một nhóm ba người mà lại đi dọn một cái nhà vệ sinh cỏn con thế này cơ mà!

"Hôm qua ông có đọc cái tờ giấy quảng cáo đó." Mitsuba mở lời trước. "Không biết là ông có muốn tham gia vào Câu lạc bộ không?"

Kou nghiêng đầu, "Để làm gì ạ?"

Một lũ chim bồ câu bay qua cửa sổ, tiếng đập cánh phành phạch át đi khoảnh khắc tĩnh lặng trong căn phòng.

"Tiền bối, để làm gì?" Mitsuba quay sang hai vị tiền bối, hỏi nhỏ.

Yashiro quay sang người bên cạnh thì thầm, cầu cứu. "Hanako à!"

"Ờ, à..." Amane gãi đầu, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra. "Để... giúp nhóc hiểu biết thêm về vũ trụ và các hành tinh! Cùng với lịch sử của các phi hành gia, và-"

"Nếu vậy thì em xin từ chối."

Amane chưa nói hết câu đã cắn trúng lưỡi vì câu nói gây sát thương của Kou.

"Tại sao vậy?" Yashiro hỏi.

"E-Em không biết nữa, chỉ là..." Lần này đến lượt Kou lấy tay gãi đầu. "Em... không thích về vũ trụ lắm. Mà em cũng không có ý định tham gia Câu lạc bộ nào cả."

Vả lại, ngay từ cái khoảnh khắc Yashiro và Amane vào lớp cậu chào hàng vào hôm qua, cậu cũng thấy không hứng thú gì rồi.

"Em xin phép."

Kou cúi gập người chào, rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Amane cũng không xuýt xoa về cái lưỡi đau của mình nữa.

"Tiền bối, tụi mình mau về xem poster đi."

Mitsuba nói một đằng, nhưng Amane lại đáp lại một nẻo, làm cậu và Yashiro nhìn nhau không biết nói gì.

"Minamoto Kou... Tên nhóc đó chắc chắn phải là thành viên của Câu lạc bộ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro