Thành viên: "Táo Giao Thông" Minamoto Kou (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc, tham gia Câu lạc bộ của anh đi~"

"Nhóc, ăn trưa với anh đi~"

"Nhóc, chơi bóng rổ với anh không?"

Suốt cả buổi sáng Amane cứ như một con lười bám vào cái cành cây là cánh tay của Kou, dù người kia có nói gì, vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông. Kể cả lúc Kou đi vệ sinh thì cậu mới chịu bỏ ra, nhưng vẫn đứng ngoài cửa mà kiên nhẫn chờ.

Cho đến tận giờ ra chơi tiết ba, sau một hồi vùng vằng, cuối cùng Kou cũng thả được Amane ra.

"Gì vậy? Đồng ý rồi à?"

"Đồng ý cái đầu cu!" Kou đốp lại ngay, không thèm câu nệ việc người đứng trước mặt mình có phải là tiền bối hay không nữa. "Đã bảo rồi, không vào là không vào!"

.

"Mọi chuyện là như vậy đó..."

Trong phòng vệ sinh nữ ở khu nhà cũ, Amane ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt não nề.

"Tại ông chứ ai." Yashiro lấy tay vắt trán. "Nếu cứ cố chấp như vậy thì nó cũng chẳng thu được kết quả gì đâu. Chi bằng tuyển thêm các thành viên khác còn hơn."

"Ừ, bà nói đúng..."

Bỗng có tiếng bước chân. Nó hướng tới phòng vệ sinh.

"Chắc là lại có đứa nào gọi Hanak-... OÁI!!!"

"Còn đứng đấy làm gì! Trốn đi nhanh nhanh nhanh nhanh!!!"

Mitsuba nhanh trí kéo Amane vào một buồng mà trốn, rồi cậu cũng chui tọt vào trong, khóa cửa lại. Yashiro cũng phản xạ nhanh, vớ lấy cái chổi lau ở góc phòng, giả vờ lau lau quét quét.

Cánh cửa được mở hé ra. Một quả đầu vàng ló vào, nhưng vẫn không dám vào trong.

"Ồ, chào Minamoto!"

Tiếng gọi của Yashiro làm hai tên con trai đang cãi nhau vì chật ở bên trong buồng toilet dừng lại.

"À, tiền bối đang dọn nhà vệ sinh ạ?" Kou gãi đầu lúng túng. "Nếu em vào thì chắc làm bẩn sàn nên..."

Yashiro ngay lập tức quăng chổi đi, "Ấy ấy ấy, không có gì đâu! Vào thoải mái, chị canh cho!"

Mitsuba và Amane nhìn nhau, rồi cũng lần lượt ra ngoài, làm Kou thắc mắc hai người vừa làm gì ở trong đó.

"Đi đái lỡ trùng buồng thôi, haha..." Mitsuba khua tay múa chân chống chế.

Amane vẫn không dám nhìn mặt Kou, chắc vì hối hận vụ vừa rồi. Kou cũng chỉ đưa mắt nhìn hai thành viên còn lại.

"Em đến để... Ừm, xin lỗi vì vụ sáng nay. Em có thất lễ, ăn nói trống không, còn chửi bậy nữa..."

"Đ-Đâu có, cái này là tại anh!" Amane cuối cùng cũng nói. "Vì anh muốn nhóc vào Câu lạc bộ quá nên mới... Với lại, anh cũng hay bị Tsukasa đu lên người như vậy nên cũng hiểu cảm giác đấy mà..."

"Không, em mới là người có lỗi chứ ạ!"

"Để anh mày nhận lỗi này!"

Yashiro và Mitsuba nhìn hai người tự đổ lỗi cho mình mà không nhịn được cười.

Cuối cùng, Yashiro cất tiếng. "Ai cũng có lỗi cả mà. Chị cũng thế, vì sáng nay tuy có thấy hai người nhưng lại không vào ngăn Hanako."

"Tất nhiên là trừ em ra rồi ạ. Em trong sạch."

"Mitsuba à!"

"Vậy..." Amane đưa tay mình ra. "Bắt tay làm huề nhé."

Kou gật đầu, định nắm lấy bàn tay ấy, nhưng rồi Amane rụt tay lại, và búng trán cậu một cái.

Lại có một cuộc rượt đuổi nữa trong nhà vệ sinh.

.

"Nhóc muốn vào Câu lạc bộ sao?"

Tan học, Kou lại gặp các thành viên trong nhà vệ sinh lần nữa.

Yashiro nói, "Nếu là do Hanako ép thì đừng vào, cứ quyết định theo ý của em đi."

"Dạ không, cái này là ý của em. Trong giờ học em có suy nghĩ kĩ rồi, em thật sự muốn vào ạ."

"Thật không? Hay là chỉ muốn chuộc lỗi thôi?"

"Thật mà!"

"Thế thì quyết nhé."

Amane đưa cho Kou tờ giấy kẻ khung và cây bút bi. Kou như đã biết trước, nhận lấy chúng và viết tên mình vào đó. Amane nhận lại tờ giấy, không tin nổi vào mắt mình.

"Chữ của nhóc đẹp như chữ thư pháp vậy đó!"

Hai người kia cũng xúm xít lại, trầm trồ.

"Đ-Đúng thật!"

Mitsuba chỉ tay vào mặt Kou mà hét, "Thứ giấu nghề!"

Người được khen cũng chỉ biết gãi đầu, cười hì hì vì xấu hổ.

"Vậy nhá, tui đi nộp giấy đây!!!"

Amane lao ra khỏi nhà vệ sinh, không để ý rằng mình đã đụng trúng một bạn nữ đi ngang qua. Tiếng hét vang vọng khắp hành lang.

Mitsuba lắc đầu ngán ngẩm, "Cái này thì không trách ai được rồi."

Yashiro thì không để ý lắm, xoa đầu cậu trai tóc vàng, "Chào mừng em vào Câu lạc bộ nhé, Kou!"

.

Tại phòng Hội học sinh...

"Ôi chà, ai mà ngờ được lại có em trai anh ở đây chứ."

Teru cầm lấy tờ giấy, ồ lên một tiếng.

"Ehehe..." Amane cũng chỉ biết đáp lại có vậy.

Và cậu hỏi, "Vậy là Câu lạc bộ đã được thành lập chưa ạ?"

"Tất nhiên là được rồi. Câu lạc bộ đã được công nhận rồi nhé."

Một giây, hai giây, ba giây...

"YAY~!!!" Amane nhảy cẫng lên sung sướng.

"Nào, anh biết cậu đang vui, nhưng đừng làm ồn như vậy chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro