Chương 1: Nữ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhảy điệu vũ khúc, hô hoán ánh sương mai cũng chỉ vì người. Trầm mặc trong đôi mắt đỏ tươi này, hồng sắc liệu có khiến người mê muội mà động lòng với ta không? Yashiro Nene ta vốn là một tú nữ thấp bé, muốn bứt được lông phượng là điều mãi mãi không thể nào chạm tới được.

Nhưng... Nhiệm vụ của cả đời ta chỉ có thể quyền cao chức trọng mới làm được, với phận nữ nhân như ta không phải mẫu nghi thì chí ít cũng là quý phi mới có thể thực hiện được nguyện vọng cả đời. Nếu chỉ đơn giản giải hận tham vinh, ta không cần phải liều mình nhảy vào nơi thị phi chết người này mà sống. Nhưng gánh nặng đè nặng lên vai ngày một nhiều hơn, những linh hồn của người dân cứ bủa vây ta quanh năm suốt tháng. Họ khóc thương cùng ta, an ủi ta, gọi ta vực dậy giải nỗi oan ức này.

Làng ta sống, nơi ta sinh ra và lớn lên đã bị diệt trừ vì khả năng nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Chỉ còn ta được che chở may mắn sống sót. Cũng vì thế, đôi mắt ta đã rưới lên nước của cành mật gai để không còn thấy thế giới bên kia nữa. Nhớ lại phút giây đó, lòng ta gào thét vì cơn đau ở con ngươi là một, vì nỗi uất ức chứng kiến từng người đã xuống trước mặt là mười. Cha mẹ ta, bạn bè ta, đến cả những người vốn mỉm cười thiện lương sống bình yên cũng bị đao gươm vô tình nhuốm máu. Họ nằm xuống nền đất lạnh lẽo, không chớp mắt nhìn những tên hắc y nhân vung kiếm liên lồi. Đến cuối cùng cả đôi mắt còn bị lấy đi không chút thương tiếc.

Mãi ám ảnh về ngày định mệnh ấy, ta đã xuất hương đòi lại công bằng cho những người ta trân quý.

Ngay giờ đây, Yashiro Nene ta là một nữ tú trong cung.

Thi tài tuyển tú, ta liều mình để được chọn. Nhờ vào chút tài sắc mà thành tú nữ, cùng cả ngàn giai lệ tranh nhau một vị nam nhân. Đáng tiếc thay thời thế loạn lạc, hoàng đế giờ đã băng hà không rõ nguyên do, chỉ còn các vị hoàng tử giành nhau ngôi vị nắm cả giang sơn. Tú nữ cũng vì thế mà tuyển chọn nhiều hơn và cũng chắc chắn trong cả ngàn giai lệ đằng kia, sẽ có một nữ nhân tương lai lên làm mẫu nghi thiên hạ, làm chủ cả hậu cung, cùng vị Thiên hoàng sánh vai ghi danh vào sử sách.

Người đời truyền tai với nhau là vậy, ta cũng vì mục đích riêng mà chảy theo dòng nước xuôi dòng. Mệnh ta có phượng hoàng hay không cũng chẳng quan trọng, vì lợi mà tiến, vì ích mà lùi, mong rằng yên ổn âm thầm bò lên từng ngày là hạnh phúc.

Hôm nay ra mắt các vị hoàng tử, nữ nhân xung quanh ta đều xinh xắn hiền lương đến lạ. Họ e lệ mỉm cười, đôi mắt biết nói đưa cảm tình đến những người ngồi kia. Tiếc thay, ta cũng học tập hòa vào biển hoa ấy.

Tung lên vũ khúc uyển chuyển theo điệu nhạc, ta vừa đưa mình bay lượn, vừa quan sát nhất cử nhất động của hoàng tự.

Họ cạn chén ly nhau giữa khung cảnh đẹp đến xiêu lòng. Có đến ba hoàng tử trên một đất nước phồn vinh, thử hỏi tranh chấp chẳng phải quá khốc liệt sao? Huynh đệ tương tàn, vô tình vô nghĩa. Vậy mà vẫn tỏ ra thân mật gần gũi, cũng nhau cạn chén uống cho đến cạn thì thôi.

Nhưng hôm nay, ta thấy chỉ có hai người hoàng tử, một ghế giữa đã để trống. 

Ta cũng không quan tâm lắm, tiếp tục điệu múa của mình.

Nhưng chưa được bao lâu, ta thấy đôi chân bé nhỏ của ai đó vươn ra chắn đường nhịp múa. Không kịp đề phòng, ta vấp phải trẹo chân ngã xuống nền. Người ta không đau nhưng ánh mắt của nữ nhân khi nãy khiến ta đau hơn rất nhiều. Ả nhìn ta, nhếch môi khinh bỉ nhanh chóng rút chân về.

Lần này là do ta quá bất cẩn.

Một vị hoàng tử thấy vậy, hắn đứng dậy đi đến gần ta, nghiêng đầu, hỏi:

"Nàng có sao không?" - Hắn có đôi mắt xanh như bao cả bầu trời, mái tóc vàng nổi bật đang nhìn ta đầy vẻ lo lắng. Dường như hành động ấy là đương nhiên và quá đỗi bình thường, hắn cúi xuống ngó nghiêng mắt ta không chút chần chừ.

Đây ắt hẳn là Tam hoàng tử - Minamoto Kou.

"Cảm ơn ý của hoàng tử, tiểu nữ không sao. Do bất cẩn đã làm hỏng ý thưởng của người, tiểu nữ xin chịu tội."

Ta cúi cầu, nhã ý đáp. Những lời đồn về người này quả không sai. Thiện lương, hào kiệt, chất phác. Ngay cả câu từ cũng đều rất hồn nhiên.

"Không sao không sao, nàng về bôi thuốc xoa chân, chăm sóc bản thân thật tốt, lần sau múa trả lại ta." 

Hắn phẩy tay ý bảo ta lui xuống. Ta cũng tuân lệnh mà làm theo. Trong ba vị, người này dễ tiếp cận nhất, cũng dễ dàng lợi dụng nhất. May sao có người hãm hại ta, ta lại được Tam hoàng tử chú ý quan tâm, tạo nên cơ hội quý báu có một không hai. Liếc nhìn ánh mắt ghen ghét không cam chịu của nữ nhân khi nãy ta chợt cười thầm trong đầu. Thật hả hê.

"Ta cũng muốn xem cùng, hoàng huynh."

Trên đài, vị hoàng tử kia cất tiếng. Hắn cầm ly rượu ưu nhã xoay vài vòng rồi nhấp miệng, mắt hắn liếc nhìn ta đầy vẻ châm chọc. Người đời nói rằng hắn có nét trẻ con, vốn không hề kiêng nể ai, ngay đến cả Thái hậu cũng không chút dè chừng. Hắn luôn làm theo ý thích của mình. Ngày thường vốn tươi cười vui vẻ, tìm cách mua vui với đám hậu cần. Nhưng đến khi ai làm hắn phật ý, nụ cười không còn tươi rói như thủa ban đầu, nó hóa thành một đường nét khẽ uốn lên, dịu dàng ban lệnh hành hình xuống cho người đối diện. Đó chính là Nhị hoàng tử - Yugi Tsukasa.

Ta cúi đầu tuân lệnh. Nếu không cẩn thận, Yugi Tsukasa có thể ban lệnh giết ta bất cứ lúc nào.

Rời khỏi lầu thưởng ngoạn, ta lang thang theo dãy hành lang bắc trên con suối nhỏ đang chảy róc rách. Nhìn hình bóng mình chập chờn dưới nước ta chợt nhận ra số phận mình cũng chẳng thể vẹn toàn như mặt nước yên ả soi gương. Nữ nhân vốn phân hoa trôi bèo nổi, có rằng an tâm tìm một người để dựa dẫm vào cả đời không?

Thường đã khó, giờ còn khó hơn gấp bội.

Dưới vòm liễu rủ, ta thấy tiếng hòa cầm đã hòa vào trong điệu múa. Giờ ta đã đi khá xa, những âm thanh ngọt ngào trong trẻo đó không còn là mối bận tâm nữa. Ta ngồi xuống dãy ghế đá nghỉ chân ven hồ, dẫu ta có về cũng không có ai, ta cũng không có thuốc cho đôi chân đã trẹo này. Giữa hoàng cung rộng lớn, tâm hồn ta lại như bay về thuở ấu thơ vô lo vô nghĩ trong quá khứ.

Bỗng mặt nước động đậy, từ dưới hồ một gương mặt trồi lên. Hắn quay đầu nhìn quanh thấy không có ai mới từ từ bò lên trên bờ.

Quần áo hắn đẫm nước, mái tóc đen rủ xuống che đi nửa gương mặt. Nhưng nhìn bộ y phục, ta biết mình vừa gặp phải Đại hoàng tử rồi! Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ, liếc nhìn mặt hắn từ lúc phát hiện có ta ở đây vẫn còn hơi ngơ ngác, lúc sau đã tươi cười bước đến đỡ ta dậy. Hắn vuốt mái tóc ướt sũng lên để lộ vầng trán cùng đôi mắt màu hổ phách:

"Bị nàng nhìn thấy bộ dạng này mất rồi."

Đại hoàng tử - Yugi Amane. Người này tính khí thất thường, không lộ ra vẻ chất phác như Minamoto Kou, cũng chẳng phải ngây thơ mà tàn nhẫn như Yugi Tsukasa. Lời đồn về hắn có nhiều nhưng tuyệt nhiên lại không hề thống nhất. Có người bảo hắn đa mưu quỷ kế, người lại bảo hiền lương thục đức, người kinh sợ, người ngưỡng mộ đều có cả. Tốt xấu gì cũng đủ nhưng chẳng ai dám khẳng định tính cách vị hoàng tử này một cách đúng đắn.

Ta nheo mày lùi lại một chút, không may cú trẹo chân ban nãy vẫn còn dư âm, ta lảo đảo ngửa ra phía sau. Vốn ta có thể tự mình đứng vững nhưng hắn nhanh chân vươn tay đỡ lấy ta, y phục ướt sũng của Yugi Amane cứ nhỏ giọt thấm vào ướt hết áo. Giờ lúc này ta không thể nói là mình đang khó chịu tột cùng mà hất văng hắn ra được, ta đành trưng ánh cười e ngại cảm ơn hành động không cần mà tới của hoàng tử, đồng thời lùi ra xa hắn một chút.

Tuy sẽ thuận lợi hơn nếu ta nhân cơ hội quyến rũ hắn nhưng trong tình thế này thì... cách đó nhất quyết không được.

Hắn nhìn xuống chân ta, gặng hỏi:

"Chân nàng không sao chứ. Ta có mang theo thuốc phòng thân. Nàng ngồi xuống đây để ta bôi thuốc cho-"

Ta vội nói, ngắt lời hoàng tử. Nếu để người khác nhìn thấy, giáng cho ta một họa bất kính, không phải là quá nguy hiểm sao?

"Thưa hoàng tử, thân phận tiểu nữ thấp kém không dám nhận sự ân sủng của người."

Amane mặc kệ, hắn bảo ta ngồi xuống. Không kiêng nể vén chân váy ta lên, lấy lọ thuốc nhỏ từ tay áo ra xoa xoa vào chỗ cổ chân đang sưng đỏ. Ta tưởng chỉ vết thương nhẹ ngoài da, nào ngờ giờ nó đã sưng lên một cục, hành hạ ta mỗi lần tay Amane chạm vào. Được một lúc hắn ngừng tay, ôm lấy cổ chân ta tán thưởng:

"Cổ chân nàng to thật-"

Ta đỏ mặt, thực sự lúc này muốn cho cái tên vô duyên này một trận nhừ đòn. Ta sẽ bóp cổ hắn, vật hắn ra rồi quăng xuống hồ cho cá ăn. Nhưng nể tình hắn là hoàng tử, ta nhịn nén cơn giận vào lòng, cười mỉm:

"Vâng, tiểu nữ biết."

Nào ngờ hắn giơ chân ta lên cao hơn, nhìn ta với con mắt chẳng mấy đứng đắn:

"Nhưng ta thích."

Ta chưa kịp phản ứng gì thì hắn bẻ cổ chân ta, tiếng răng rắc nhẹ của xương vang lên khiến ta muốn la oái lên, vốn theo nghĩa là vậy. Nhưng hiện tại, ta đều không có cảm giác đau nhức gì cả. Môi định hé mở kêu lên thì đã nhanh chóng ngậm lại, tính ra không hề đau như ta nghĩ. Nhìn lên Đại hoàng tử từ từ thả chân ta xuống, lấy lại chiếc hài xỏ vào chân khiến ta có chút cảm động. Dẫu cho sao đi nữa, người này vốn rất ân cần...

Đột nhiên Amane như phát hiện ra thứ bất thường, hắn ra hiệu im lặng với ta, thủ thỉ ghé đầu sát lại gần:

"Việc hôm nay giữ im lặng cho ta nhé, nàng Củ cải."

Nhân lúc ta còn thần người, hắn nói đoạn đã chạy đi mất, không để cho ta nhận ra sự sai khác trong lời nói lúc ấy. Đến khi hóa ra được thì người đã cao chạy xa bay không chút vết tích. Cái tên này, không phải là quá trẻ con sao?

Tiếng bước chân của mấy tên lính nhanh chóng đến gần ta, họ đều mặc trang phục giống nhau mang phóng thái nghiêm trang oai vệ, gươm kề bên hông, ánh mắt cương nghị trông rất ra đáng vị tướng sĩ. Xem ra đó chính là đội vệ quân của triều đình.

"Thưa nữ tú này, nàng có thấy Đại hoàng tử đi qua đây không?"

Ta bộ ngạc nhiên không chớp mắt đáp: 

"Ta ngồi đây nãy giờ không thấy vị hoàng tử nào đi qua, xin hỏi các vị quan sĩ đây đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Bọn họ nhìn nhau, lưỡng lự như không muốn nói cho ta biết. Một người trong số đó nhanh trí chuyển chủ đề, bảo chuyện riêng của hoàng tự nên không thể tiết lộ. Nói ta có thấy xin báo lại sẽ được trọng thưởng. Ta ậm ừ cho qua, biết là mình vẫn chưa đủ tư cách thể dễ dàng lấy được thông tin.

Họ nhanh chóng rời đi, ta cũng quay người cất bước về phòng của mình. Qua những tường thành chạy mãi theo nhiều ngõ ngách, ta mới đến được nơi ở dành cho các nữ tú mới vào. Vốn ở đây nhiều người, mỗi người mỗi cảnh mà mục đích cũng khác nhau. Có nữ nhân là ái tử của quan huyện đến quan trên nhập cung, xuất thân từ nhà vương giả đến đây thăng tiến, có nữ nhân thì sắc đẹp phi phàm, tâm tư hiền thục như đóa hoa phong lan rung động trong gió. Còn ta, ta tự nhìn mình có nhiều khuyết điểm, nhất là đôi cổ chân to đùng ấy, tướng mạo cũng không cho là vượt trội nên ít người chú ý đến ta.

Còn gia thế thật sự thì không ai còn biết đến nữa...

Chỉ là, ả nữ nhân kia, vì ai cũng muốn giở thủ đoạn mà mong loại bỏ càng nhiều đối thủ càng tốt. Nàng ta là con của quan lớn bên châu thành, tính tình ngạo mạn kiêu căng không ai quản nổi. Nữ tử trong đây cũng vì muốn yên thân nên người nịnh bợ, người muốn tránh xa ả ta càng xa càng tốt.

Hôm nay vốn yên hòa xong chuyện, chẳng ngờ gặp mấy hoàng tử trong tình trạng không mấy bình thường. Ta đau đầu xoa xoa hai thái dương ngồi xuống giường, vừa lúc đó những nữ tú dường như đã hầu hạ buổi thưởng ngoạn của các vị hoàng tử xong xuôi, họ vui cười bước vào phòng. Có người chào ta vài ba câu lấy lệ, cũng có người chẳng thèm liếc mắt đến một cái. Ta mặc kệ, dù sao thân thiết cũng không thể tin tưởng, chi bằng thân ai người nấy lo.

Bỗng nhiên có cô gái nọ đến gần ta, nàng ấy có mái tóc màu lục nhạt, phía trước tóc dài rủ xuống đến ngực, phía sau tóc nàng ngắn hơn vai khẽ rung rinh. Mắt nàng trông vẻ thâm trầm nhìn ta, không nói không rằng đưa một lọ thuốc ra trước mặt ta, mãi mới hé môi:

"Thuốc đây."

"Đ-Đa tạ..." - Ta ngập ngừng.

"Nanamine Sakura."

"Đa tạ Nanamine tỷ tỷ." 

Tỷ ấy vốn thường kiệm lời ít nói, thường sẽ thấy tỷ lạnh lùng với tất cả mọi người, nhất là đôi mắt như chẳng có gì khiến nàng rung động. Nhưng ở gần mới biết, Nanamine tỷ vốn rất tốt và quan tâm người khác. Tỷ ấy hay xếp lại chăn cho gọn, cẩn thận lau bát đũa khi ăn và còn hay im lặng tận hưởng tách trà mà công công mang đến. Nãy tỷ ấy đi qua, ta còn kịp ngửi thấy mùi thơm của cây hương thảo man mát còn lưu đọng lại trong không gian. Cảm giác gì đó rất nhẹ và thoải mái...

Ít ra ở chốn thâm cung này, còn có người tốt vẫn tồn tại.

Tối đó, trăng khuyết lên cao như lộ nét cười nhạo cả thế gian. Mai là buổi thỉnh an của tú nữ với Thái phi nương nương mà ta vẫn chưa thể chợp mắt, xem ra ta vẫn rất sợ những giấc mơ đang đeo bám ta từ ngày hôm đó đến giờ.

Những lúc tỉnh mộng, mồ hôi úa ra, lòng hẫng hụt không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là chiêm bao khiến ta khó chịu. Cảnh từng người ngã xuống trong biển lửa cứ hiện lên, ta chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ chìm vào thứ đang gào thét nuốt trọn tất cả. Dẫu có òa khóc hay quỳ ngối cầu xin, bọn chúng như chẳng thèm liếc ta một cái, vung lươm gươm nhuốm máu lên hạ sát tất cả.

Quê hương ta, làng ta sống, tất cả chìm vào tro bụi.

Ta cứ thế thẫn thờ hồi lâu, bỗng có tiếng nói chua choét từ đằng sau lưng vọng đến:

"Là con ả tiện nhân này hôm nay thất lễ với hoàng tử đây mà!"

Là ả ta. Akamu Haruni, người hôm nay khiến ta mất mặt.

Ta không biết cung đấu cam go đến đâu nhưng mới bước đầu đã gặp người muốn gây chuyện, thật quả khó chịu mà. Ta liếc ả rồi quay đi tính rời chỗ khác, không thèm để ý đến Haruni. Ả vốn nuông chiều từ nhỏ, thân thế cũng không phải vừa, lại có người thân quen viết nhiều người trong cung, tốt nhất nên tránh kẻo gặp họa vào thân.

Nhưng ả chạy xồng xộc đến gần ta, quát:

"Chắc cha mẹ ngươi là dân đen mất dạy mới không dạy ngươi hiểu lễ nghĩa mà đi khinh thường người khác. À đúng rồi, vì mày vào đây cũng có sạch sẽ gì cho cam. Chắc cũng là cổng chui thối nát như con chuột mới bò qua tuyển chọn. Lại còn dám tuyển tú mưu phi?"

"Có thối nát cũng không bằng nhà ngươi!"

Ta đáp lại bằng một câu gọn lỏn. Nhưng xem ra, ả được nịnh bợ quen thói nên cảm thấy có người phản lại liền mặt đỏ lên tức giận. Nào ta cũng có để tâm những lời khinh miệt dành cho ta, chỉ là có thể chửi ta là tiện nhân hay gì cũng được nhưng tuyệt nhiên không được phép động đến bậc sinh thành của ta! Ả nhìn ta định tát lại, ta cầm lấy cổ tay nàng ta hất xuống. Ả căm hận rồi chui biệt vào phòng không quên để lại một câu:

"Con mụ này, mày nhớ để!"

Ta nhìn vào lòng bàn tay, nắm chặt. Nếu ả ta còn nói nữa, ta không biết mình sẽ xâu xé mặt ả ra như thế nào. Là từng mảnh hay trăm mảnh? Tát vào mặt hay nắm đấm vào thẳng mặt ả? Lời nói dù có ít ỏi nhưng cũng đủ như kim châm cứa vào lòng ta từng nhát một.

Ta hít một hơi sâu trấn tĩnh lại cảm xúc, nhắc nhở bản thân phải biết kiềm chế. Có lẽ do ta quen với thôn quê khoáng đạt, quen với chân thành thật thà của con người nơi ta ở nên chưa biết tiết chế chính mình. Ta tự nhắc nhở rồi quay về phòng ngủ đã tối đèn.

Sáng hôm sau, mới tinh sương những tú nữ đã được triệu tập ở khuôn viên, xếp thành hàng ngay ngắn, vận y phục cánh đào hồng đi đến cung Thái phi thỉnh an. Ta cũng vì thế mà ngoan ngoãn đứng vào hàng, theo lễ nghi đi theo lão công công.

Đứng trước cung Thái phi mà lòng phảng phất lo lắng, cảm giác như sắp có chuyện đến với ta rồi.

Haruni được mấy người lính đưa kiệu gỗ lên trước, ả không cần đứng chờ như những nữ tú còn lại. Lúc đi qua ta có nhếch môi cười khẽ, môi mấp máy mấy câu "Ngươi chết chắc" rồi đắc ý cười ha hả. Đến cổng Thái phi, Haruni vội xuống kiệu chạy vào điện, chẳng cần chờ lệnh cho phép.

Lúc sau ta được truyền vào, đứng trước mặt Thái phi nhún người khom lưng:

"Thỉnh an Thái phi nương nương."

Bà cười hiền nhẹ nhàng buông hai chữ "Bình thân".

Người này vốn là phi tần của thiên hoàng đời trước, chức danh không nhỏ. Ấy thế Haruni có thể ngang nhiên đi vào, ắt hẳn là người trong cùng dòng họ Akuma. Ánh mắt bà sắc lẹm hếch lên, ta giờ mới nhìn rõ đôi môi đỏ mọng và gương mặt điểm phấn của bà. Thoạt nhìn qua cũng đủ biết thời trẻ tướng mạo phi phàm, sắc sảo quyến rũ. Ngay cả lúc này, chỉ nội nhìn ta cũng đủ đặt lên áp lực vô hình.

Bà lệnh lui hết cung hầu ra ngoài, để lại vài người lính và cung nữ thân cận cùng ta với Thái phi trong căn phòng rộng lớn không chút động tĩnh. Chợt bà đứng dậy khỏi ghế, tiến tới chỗ ta, bóp lấy cằm ta mà kéo đầu ngước lên:

"Xinh đẹp nhưng không đơn giản. Dám phản cháu ta, ngươi bị tước tư cách lên nữ ngự!"

Thái phi nãy hiền thục giờ trừng mắt nhìn ta, bóp càng ngày càng càng chặt.

"Lòng dạ dám chống lại Thiên phi, sau này có thể thành cục đá ngáng đường. Nhất định phải ngăn chặn ngay từ đầu. Người đâu, mang mau nữ tiện tì này vào lãnh cung phía Tây Bắc cho ta! Cho ả ở chung với kẻ người không ra người, ma không ra ma!"

Ta đập đầu cầu xin nhưng vô ích, cung nữ nhét vải ngấm thuốc mê vào miệng ta khiến ta dần chìm vào mê muội. Người rũ xuống, bị tước danh tú nữ mà không kịp thanh minh. Ta dẫu có muốn gào thét hay chống trả cũng chả thể nhấc tay nổi nữa. Trước khi ngất đi, ta thấy Thái phi lại nở nụ cười hiền từ ban đầu, lệnh mở cửa đón những tú nữ còn lại vào điện.

Quả nhiên phận nữ nhân thấp hèn chẳng thể bì lại người uy nghi ngồi trên bậc cao kia. Đã vậy còn tính đường rẽ lối cho người nhà một bước lên mây dù cho bản thân chẳng hề được tính là tài cán.

Nhưng có bất công hay như nào chăng nữa, ta cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi.

Ý thức dần mất đi, những cảm xúc cũng trôi theo một màn đêm tăm tối.

Ta không biết mình được dẫn đi đâu, đầu ta bị dốc ngược đến đau nhói, cả người bị vác đi một đoạn đường dài rồi ném xuống một nơi nào đó ta cũng không thể biết được. Quay cuồng mơ hồ tỉnh lại, ta thấy bản thân đang ở trong một sân vườn đầy ắp rơm rạ và những mảnh vải bị xé nát. Sân ở đây không hề bằng phẳng, đá lát đường bị bới tung nằm ngang dọc khắp nơi. Đến cả những góc tường, mép cột cũng phủ đầy mạng nhện.

Choang!

Tiếng ném vỡ đồ vật khiến ta giật thót mình. Dù đang là ban ngày nhưng không gian ở đây u ám đến đáng sợ. Không sức sống, không chăm chút, nếu không bị ném vào đây ta cũng chẳng nghĩ có một nơi như thế này tồn tại ở cung cấm.

Đây là... lãnh cung sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro