Chương 2: Lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đứng dậy chống tay lên bám víu vào những tấm gạch chất đống ngay bên cạnh. Tiếng động vừa nãy khiến ta rùng mình, chân vừa bước đi về phía xảy ra sự việc vừa cất giọng, tiếng gọi của ta vang khắp xung quanh:

"Có ai không? Có ai không?"

Nhưng đáp lại ta chỉ là một khoảng không im lặng đáng sợ. Ta nhớ khi nãy Thái phi có nhắc đến ai đó ở trong lãnh cung này. Vậy lẽ nào người phi tần ấy vẫn ở trong đây sao? Nơi này không có người hầu, cũng chẳng có dấu hiệu của một con người đang sống trong căn phòng kia. Dường như tất cả đã bị bỏ xó quá lâu, thời gian làm mai một đi những vết tích xinh đẹp nằm lăn lóc trên đất. Ta nhìn quanh, có một hồ nước với hàng liễu đã xác xơ gần chết, có cả ghế và bàn đá tuy ngổn ngang nhưng trông cách sắp xếp thành hình vòng tròn này, có vẻ như đã từng là nơi ước hẹn thề nguyền. Chúng nằm đóng bụi, lặng yên chứng kiến hết cả bao thăng trầm của chủ nhân chúng.

Lượn quanh một vòng, ta mới cảm nhận được nơi đây cũng thật lớn lao. Cây cối được trồng trong đây tuy đã héo úa từ lâu nhưng tuyệt nhiên bên góc phải của lãnh cung vẫn còn một cây anh đào cổ thụ đang vươn mình đón gió.

Giờ là tháng của những màu lá ngả vàng, tháng của mặt nước trong veo với hàng cây chao nhẹ trong gió. Yashiro Nene ta cũng từng trải qua nhiều mùa thu, nhưng có lẽ mùa thu của năm nay đã có phần khác biệt. Ta bước gần đến cây anh đào, tay vươn lên định chạm vào thân cây to lớn thì bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh vọng lại:

"Đừng có động vào!"

Ta giật mình tự động lùi lại. Chưa kịp định thần đã thấy một nữ nhân quần áo xộc xệch chạy đến ôm lấy thân cây. Người đó với gương mặt nhăn nheo thống khổ, hổn hển như sợ có ai đó cướp mất điều quan trọng. Bà khóc, tiếng nấc nghẹn ngào tha thiết ai oái không khỏi khiến ta rùng mình. Những cơn gió thu tràn vào, chợt cơn lạnh lẽo cô quạnh bủa vây lấy ta. Nắng đã mai một, mây cũng chớm qua, khung cảnh càng khiến ta như thắt lại trong lòng chẳng gì diễn tả nổi.

Bà ấy liền quay sang ta, bất giác đứng dậy đi tới nắm lấy cổ áo ta mà gằn giọng đe dọa:

"Tiện tì dám chạm vào thần mộc, ta quyết chặt tay ngươi!"

Rồi lại bật cười ha hả, tiếng cười như trách móc ông trời, trách móc cả thế gian bạc bẽo. Tóc bà bạc phơ, y phục màu nâu sởn cũ cùng đôi chân trần dính đầy vết đất. Bà giang rộng cánh tay, ánh mắt nhìn thằng vào ta như một con thú nhìn kẻ địch của nó:

"Lại phái người đến lấy ngọc thần! Ta còn lâu mới cho phép!"

Yashiro Nene ta thật lòng vẫn chẳng hiểu gì. Cũng vì mạo phạm ái nữ các người mà bị tống vào đây không thương tiếc, không kịp bẩm báo hay thanh minh đã thấy mình ở chốn này rồi. Nếu xét với những lời Thái phi, thì đây quả là người điên điên dở dở ấy sao? Vậy thì rốt cuộc vị phi tần này đã làm gì nên tội mà bị nhốt trong đây từ thời Hoàng đế đời trước? Ta muốn hỏi, muốn biết nhưng xem ra tình hình hiện tại khó lòng mà bày tỏ thắc mắc.

Trước hết ta cũng nên nói rõ lí do của bản thân đã. Khom người hành lễ với người kia, ta lên tiếng:

"Nô tì tên Yashiro Nene, bị Thái phi mang vào đây mà chưa rõ nguồn cơn. Tuyệt nhiên không phải được phái đến để lấy vật quý báu của phu nhân, xin phu nhân hiểu cho."

Mái tóc bạc phơ buộc hờ của bà lay động, đôi mắt bà chợt phảng phất chút sầu tư khó nói. Nhưng ngay tức khắc mọi thứ như chỉ ta tự tưởng tượng ra, bà lại ngửa cổ lên trời cười ha hả. Ta biết ta không làm gì nổi, nghĩ dù sao cũng bị vào lãnh cung rồi, trước hết nên tìm cho mình một chỗ ngủ đủ ấm để không bị chết rét. Ta cúi người cáo lui, ít nhất bà ấy vẫn từng là phi tần của Hoàng đế, ta cũng cần tôn trọng địa vị trên cấp ấy mà coi bản thân như nô tì mà săn sóc cho cẩn thận.

Bước vào trong nhà, ta vớ phải tơ mạng nhện khắp nơi. Chúng phủ lên người ta từng lớp, rất khó lấy ra. Ta vội nhặt một cành cây khô gần đó, cuốn lấy từng nét giăng bủa vây lấy từng góc nhà, trên cột, góc tường và trên cả đồ đạc ở đây. Trong lãnh cung, vị phi tần này dường như không có lấy một cung nữ hầu hạ, mọi thứ không hề được lau dọn cẩn thận nên qua bao năm tháng đã trở thành đồ cổ hết cả rồi.

Ta cứ thế căm cụi lấy hết tơ nhện cuốn vào cành cây. Lúc sau vào đến trong phòng, ta thấy một cây chổi cũ kĩ, cán đã mục giữa không thể cầm được. Vội thay thế nó bằng một cành cây khác, ta vừa quét, vừa dọn, vừa quan sát nhìn quanh cả gian phòng cô quạnh này. Mọi thứ im lặng đến lạ thường. Xắn tay áo, kéo y phục lên để dễ bề hoạt động, ta cứ thế hết vơ mạng nhện lại đến lau tất tật bàn ghế, tủ đồ, sắp xếp đồ đạc vương vãi khắp nơi, kê lại những chiếc bàn cho ngay ngắn.

Gian phòng không quá lớn nhưng ta cũng mất đến một ngày để làm việc. Người phi tần kia cũng không làm phiền ta, mặc kệ ta muốn làm gì thì làm miễn không bén mảng đến gốc cây anh đào ngoài kia. Thi thoảng ta có nhìn ra sân, thấy bà cứ ngồi lên cái ghế đã nằm lăn ngửa mà thẫn thờ nhìn xuống ao cá đã sắp cạn. Vốn không nắm rõ tâm tư, ta cũng chẳng buồn hỏi nữa.

Chả mấy chốc đêm dần buông xuống, từ bên kia cánh cổng to lớn có tiếng kéo cổng. Là thị vệ mang thức ăn đến. Hắn hé mở cổng, nhanh nhẹn đặt đồ ở đó rồi đóng lại. Lúc đến cũng như lúc đi, vội vàng chỉ trong thoáng chốc. Ta muốn chạy ra nói chuyện cũng không còn cơ hội nữa, đành lẳng lặng xách đồ ăn vào phòng.

Thắp ánh nến mỏng manh lên, ta sắp đồ ăn ra, nhìn lại bà ấy vẫn trong bộ dạng ngồi im như phỗng, ta liền chạy đến, cung kính mời bà vào:

"Thưa phu nhân, đồ ăn đã sắp sẵn, mong phu nhân chú ý sức khỏe mà dùng bữa."

Bà quay lại nhìn ta, đứng dậy, không nói không rằng đi vào ngồi lên ghế. Ta tính lui ra ngoài thì nghe thấy tiếng gọi:

"Lại đây ngồi ăn cùng lão phu nhân ta."

Ta chần chừ, vẫn chưa dám ngồi. Bà lại gọi hẳn tên:

"Yashiro Nene nhỉ? Cứ lại đây ngồi cùng ta."

Giọng bà khác hẳn với ban sáng, tính tình cũng thế mà trầm tư đi rất nhiều. Bà nhã nhặn dùng bữa, từ cách uống canh, dùng đũa đều toát lên phong thái của một vị nữ ngự mẫu mực. Dù mới chỉ gặp bà hôm nay, lại còn chưa trò chuyện với nhau, ta không hiểu sao càng ở cùng càng có cảm giác gần gũi thân thuộc. Tuy vậy hai ta cũng không nói chuyện với nhau nhiều, ăn uống xong xuôi, ta dẫn bà đi tắm rửa rồi trải lại giường chiếu cẩn thận.

Điều duy nhất ta biết, bà ấy đã từng là Sủng phi của Hoàng đế đời trước.

Những thứ tưởng chừng là điều đương nhiên trong lãnh cung này đều bị lãng quên từ lâu, hôm nay ta vào cũng chỉ biết xắn tay áo, tu trang lại một vòng gian phòng cũng đủ thấy sự khác biệt rõ rệt. Chất gỗ mun chắc chắn không hề mục rữa theo thời gian, khi lau đi vết bụi bẩn đã bám víu lấy cả gần chục năm, nó lại bóng mượt tôn lên sắc thái quý phái của loại gỗ này.

Là lãnh cung nhưng cớ sao như đã từng là Đông cung Thái tử?

Có lẽ đến một ngày, ta sẽ hỏi người phu nhân ấy.

Đêm dần xâm chiếm bao trọn cả cung điện. Nơi đây không như chốn xa hoa sau bức tường dày kia, chỉ có vài ánh nến leo lắt soi đường. Thứ nguồn sáng chủ yếu vẫn là ánh trăng mộng mị đang ngày một tròn hơn. Đến ngày đêm rằm tròn ánh vàng kia, chắc ta cũng sẽ ngồi đây mà ngắm vẻ đẹp tự do khoáng đạt ấy.

Phu nhân đã đi ngủ, ta cũng chuẩn bị cho mình một nơi ấm áp hơn để nghỉ ngơi. Thế nhưng bầu trời kia đẹp quá, ta đành thức dậy ngồi trước cửa nghĩ về miền kí ức xa xôi.

Ngày trước, đêm trăng thanh bạch thế này ta sẽ mân mê câu hát, chạy vòng quanh khắp thôn xóm rủ chúng bạn đi bắt đom đóm cùng chơi. Hay đôi khi vòi vĩnh mẹ một ít tiền xu, đi qua nhà bán bánh nướng mà ngon lành ăn hết xiên que. Nghĩ lại lúc đó, thật tự do tự tại, vui vẻ biết nhường nào.

Giờ ta cũng muốn đi chứ, ra kinh thành kia, ồn ã hòa vào dòng người tấp nập không còn vướng bận gì nữa.

Thế nhưng nhìn lại mình hiện tại, chính ta, Yashiro Nene hiện đang ở trong lãnh cung. Một nơi cầm tù lạnh lẽo và cô quạnh. Ta không trách số phận, cũng chẳng thể trách nổi ông trời kia, chỉ trách ta phận không danh không quyền, không có cả tư cách để đứng lên bảo vệ bản thân.

Cũng vì gương mặt ưa nhìn, ta được bên quan lớn nhận làm con nuôi.

Nhưng con nuôi này chúng cứ ném vào cung, được lọt mắt xanh hoàng tử thì có thể mang vinh quang về cho nhà quan ấy. Không may phạm tội thì cũng do mình ta chịu, mặc xác ta chết hay sống cũng chẳng hề quan trọng, vì vốn dòng máu của ta đều không liên quan gì đến họ.

"Không mang vinh hiển về thì cũng đừng bước chân vào nhà này nữa!"

Rốt cuộc, phận ở nhờ chỉ có thể đến đấy thôi.

Ta ngả người vào cột, đầm mình dưới ánh sáng của mặt trăng xinh đẹp lộng lẫy. Đôi mắt khẽ khép hờ, thu những cảm xúc lại vào sâu tận đáy lòng.

Bộp!

Ta nghe thấy tiếng bước chân, nhìn sang bên ngóc sân thấy một bóng ảnh đứng từ trên tường thành nhảy vụt xuống. Áo choàng y phấp phới nhanh chóng tiến đến gần, chẳng mấy chốc y đã chắn đi vầng trăng chiếu tỏ ấy mà đứng trước mặt ta. Ta ngạc nhiên, đứng dậy lắp bắp:

"Đ-Đại-"

Hắn đặt ngón tay lên môi ta, môi khẽ cong lại ra hiệu im lặng. Từ ngữ của ta bị nuốt xuống cuống họng ậm ừ rồi im bặt. Ta không thể tin rằng, người đứng trước ta đây là Đại hoàng tử Yugi Amane!

"Suỵt. Bị phát hiện là xong đời cả hai luôn đấy!"

Bối rối với tình hình hiện tại, ta cũng không biết làm thế nào cho phải. Trong khi ta đứng như trời trồng nhìn Amane, hắn đã không kiêng nể ngồi xuống ngay bậc thềm cửa, kéo ta xuống cùng với hắn. Không biết từ đâu mang ra một chiếc ly cùng một bình rượu, thản nhiên rót đầy rồi uống cạn.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Ta gật đầu, ngượng ngạo không thể nói nên lời. Hắn tiếp tục rót, lần này là đưa ly rượu cho ta:

"Chỉ có hai ta ở đây, nàng đừng để ý đến thân phận. Cứ coi ta là một người bình thường cũng được."

Ta nhận lấy ly rượu, nhìn vào mặt nước mờ tỏ ánh trăng trên đó, cứ như cả mặt trăng huyền ảo kia đang nằm gọn trong chén rượu vậy. Ta ngửa cổ uống hết. Thứ men say nồng xộc lên mũi, tràn vào tâm trí ta chất cay nồng đặc trưng. Ta vốn không uống được rượu, nhưng có lẽ chỉ chút này thôi cũng không hề gì.

"Tại sao ngài lại đến đây?"

"Vì hôm nay ta thấy ở nơi này có chút thay đổi."

Amane đáp hờ hững, câu trả lời của hắn làm ta chau mày khó hiểu. Ta cũng không muốn đào sâu thêm, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Chỉ lúc thôi, im lặng ngắm đêm trăng soi tỏ này cũng đủ rồi.

Nếu Đại hoàng tử đến đây là có chủ đích, thì sớm muộn ta cũng biết. Dẫu ngay bây giờ ta có gặng hỏi thế nào, hắn không muốn trả lời thì có ích gì kia chứ? Chi bằng tối nay đừng để tâm quá nhiều, bình thản buông bỏ ngắm trời mây.

Gió đêm khẽ thổi, mang đi ưu tư tan biến về phía trời cao. Mái tóc màu trắng bạc chấm xanh của ta lơ lửng theo cơn gió, khẽ lay động giữa không gian tịch mịch. Ngay bên cạnh, chỉ có một chai rượu cùng một chiếc ly, hai ta thay nhau không ai hỏi ai uống từng chén đến khi chiếc bình sắp cạn. Amane vẫn vậy, hắn ngồi gác tay lên chân, người dựa vào chân cầu thang ngồi chếch ta một bậc. Hắn vẫn mặc bộ y phục hôm qua, thắt lưng giắt kiếm, trông vẻ chưa hề được nghỉ ngơi.

Cứ vậy, thời gian trôi đi... Chẳng biết đã canh mấy mà vầng trăng đã lên quá nửa đầu.

Ta chợt hắt xì, ngại ngùng nhìn lại mình đang vận trên mình chiếc áo trong mỏng tang trắng muốt. Gió cứ thế luồn qua ngóc ngách, đêm sương xuống có chút lạnh. Hai bàn tay ta vô thức ôm lấy người.

Amane đứng dậy, bỏ lớp áo choàng khoác lên người ta, khẽ thì thầm vào tai:

"Muộn rồi nàng đi ngủ đi."

Rồi hắn ra về.

Đôi vai gầy lẩn vào bóng tối. Bên dưới góc tường, ta chỉ còn thấy một hình bóng nhanh nhẹn nhảy qua bức tường cao sừng sững, lặng lẽ biến mất. Amane đến cũng như lúc đi, tựa một bóng ma lởn vởn tung hoành khắp chốn hoàng cung.

Chìm trong hơi ấm từ lớp áo choàng ấy, lòng ta bỗng dưng dao động.

Những thứ trong hoàng cung này, ta vẫn còn quá mơ hồ. Nữ tú như ta chỉ đơn giản học chữ, học nết, học tài, nào đâu được biết bao ý đồ thâm hiểm trong cung. Ngay cả việc tìm hiểu người mình ngày đêm nghiêng mình ngóng đợi được sủng ái cũng không thể dễ dàng. Chỉ biết rằng, cứ ca, cứ nhảy rồi múa, lọt vào mắt ai, thành nữ ngự của bậc hoàng tự đó, có thể thăng cấp thành phi.

Cả cuộc đời ở nơi cung cấm, bảo sao không ngột ngạt mà sinh bệnh mất sớm. Chẳng nhẽ Hoàng đế kia cũng thế mà băng hà hay sao?

Hay như lãnh cung, có nhiều bí ẩn được ẩn chứa. Nay ta bị ném vào đây, cũng coi như cơ hội tìm hiểu nguồn gốc, nguyên nhân khiến phu nhân phải giam cả thanh xuân, ngày đêm sống với cả cung điện cô quạnh không chút ấm áp này. Hôm nay thái độ buổi tối của bà đối với ta đã khác đi nhiều so với ban sáng, ta tạm an tâm hơn.

Nhưng trước hết, ta nghĩ, ta nên bắt tay vào sửa soạn nơi tan hoang này.

Ta vào phòng, ngả người đi ngủ. Có ngủ mới hồi sức làm nên những điều mình muốn.

Sáng, từ khi mặt trời chưa ló rạng ta đã dậy. Mọi lần sẽ là trang điểm, chải chuốt lại tóc tai sao cho gọn gàng nhất. Nhưng hôm nay, chẳng cần phải theo lễ nghi, ta buộc tóc lên cao, xắn tay áo, thắt lại ống váy, chuẩn bị chinh chiến với đống gạch vụn ngoài sân.

Xếp chúng lại vào góc, dùng những cành cây khô làm đòn bẩy, chuyển từng viên đá to về nơi phù hợp. Cứ thế ta không còn bộ dạng giống nàng nữ tử dịu hiền hôm qua, mà giống một người nông dân đích thực hơn.

Vì từ nhỏ, ta theo cha cày ruộng trồng rau, những việc này cũng không có gì bớ ngỡ.

Phu nhân đã dậy, bà đứng trước cửa im lặng nhìn ta. Lúc sau bà vào phòng, sắp đồ ăn sáng mà ta đã lấy từ mờ sớm ra bàn. Vẫy vẫy tay với ta ý tỏ muốn ta vào ăn cùng. Ta lắc đầu, nói đến trưa sẽ dùng bữa sau.

Chẳng mấy chốc, sân vườn đã gọn gàng hơn rất nhiều. Chỉ còn bộ ghế đá quá nặng, ta lực bất tòng tâm không sao nhấc nổi nên đành nhìn chúng nằm im trong vô vọng.

Ta chuyển hướng đi xuống ao sen, nó vốn bị tắc đường dẫn nước nhỏ từ phía ngoài vào, cần xúc bỏ những miếng đất thể thông đưỡng dẫn đi. Nhưng ta cầm cuốc, lấy xẻng xúc mãi, không sao bỏ được viên đá to đùng chềnh ềnh trước mặt.

Lúc sau ta quyết định, dùng chính sức mình đẩy hòn đá ấy đi.

Nước hồ cạn chỉ đến bàn chân, ta chuyên tâm dùng hết sức bình sinh đẩy. Lúc sau nó trượt xuống, lăn ra chỗ khác. Nhưng ngay sau đó, nước từ sau viên đá ồ ạt chảy ra, cuốn người ta ngã nhào xuống đất.

Bị bất ngờ, ta nằm lăn lộn, vội vàng đứng dậy bò lên trên bờ. Nhưng nước lên quá nhanh, chả mấy chốc đã cao hơn ngực ta mà từ từ nhấn chìm cả người ta. Trước khi chìm vào dòng nước ấy, ta thấy phu nhân vội chạy ra, hình như có gọi tên ta hay gì đó nhưng ta không còn nghe thấy nữa.

Nước bao quanh người, lạnh ngắt bởi tiết khí mùa thu.

Chợt có bàn tay túm lấy tay ta, kéo giật lên trên bờ. Bóng người lao đến, ôm ta đặt lên nền đất ấm. Ta không kiêng nể ho sặc sụa lên từng đợt, mắt nhắm mắt mở nhìn lại người đang ngồi ngay bên cạnh.

Là Yugi Amane!

Dường như hắn đều tùy tiện đến đây như một chốn nghỉ chân vậy. Chỉ tiếc rằng lần này vì cứu ta mà mái tóc đen nhánh ấy đã ướt sũng rồi. Nhớ mới hôm trước gặp hắn, ta cũng bắt gặp mái tóc đẫm nước như vậy.

"Này! Này! Có sao không?" - Gương mặt hốt hoảng của hắn còn khiến ta lo hơn.

 Lão phu nhân đến gần ta, vỗ vỗ vào lưng trấn an:

"Sao con lại hồ đồ vậy, Nene? Cứ mặc kệ cho thằng nhóc này làm có phải hơn không?"

"Hả?"

Ta thần người. Có phải bà vừa gọi Đại hoàng tử là "thằng nhóc"?

Vậy tức là, đây chính là người đã sinh ra hai anh em nhà Yugi sao?

Hình như thấy ta trưng ra bộ mặt thắc mắc còn hơn cả lo cho bản thân hiện tại, phu nhân mới cười hiền. Bảo Amane bế ta vào phòng, ta từ chối, ta vẫn có thể đi lại bình thường.

Với mớ hỗn độn xoay mòng mòng ta thay áo quần xong xuôi, ra giữa phòng ngồi xuống ghế lén nhìn Amane đang dùng chiếc khăn lau đi mái tóc ướt sũng. Hắn cũng bỏ bớt áo bên ngoài, để hờ lớp áo vải trong lồ lộ ra phần xương quai xanh. Ta chột dạ quay đi, không dám nhìn.

Phu nhân đã ở đó từ trước, mới từ tốn giới thiệu đây là con trai của bà, có cùng một người em trai sinh đôi chính là Nhị hoàng tử  Yugi Tsukasa. Bà rót một chén trà nóng, đưa cho ta mới nói tiếp:

"Ta vốn là chính cung của Hoàng đế. Trước kia gặp chuyện nên bị giảm lỏng mãi đến khi Hoàng đế băng hà cũng chưa được ra ngoài. Hoàng nhi ta được phong làm Đại hoàng tử ta cũng không được gặp nó, chỉ qua những lần nó lẻn vào đây, ta mới có thể được nhìn ngắm con trai của mình." - Mắt bà hoài niệm, nhấp ngụm trà rồi liếc xéo Amane "Nhưng chẳng biết từ bao giờ, nơi đây biến thành nơi an dưỡng của nó luôn."

Amane chột dạ, hắn cười chữa cháy:

"Mẫu hậu yên tâm, hoàng nhi chỉ vào để thăm mẫu hậu thôi mà."

"Chứ không phải con nhằm luôn lên giường ai gia rồi ngủ tại đó luôn hả?"

Thấy hai người thân thiết, lòng ta không khỏi vui thay. Ngày trước, ta cùng hay trò chuyện với mẹ như thế... Ta chợt nhớ ra điều khúc mắc, hỏi phu nhân:

"H-Hôm nọ thấy phu nhân c-có chút không b-bình thường ấy... N-Người có sao không?" - Vấn đề này có hơi khó nói, ta cứ bị ấp úng mãi mới nên lời.

Nào ngờ, phu nhân cười ha hả, nói với ta rằng đó là do muốn trêu ta thôi.

Ta ngại ngùng cười theo, nhưng nghĩ lại đôi mắt và hình bóng đó, ta thấy người chưa muốn nói sự thật cho ta biết. Mà, có lẽ nếu là điều khó bày tỏ, ta cũng không cưỡng cầu nữa.

Ba người cùng uống trà ăn bánh, chẳng mấy chốc đã quá giờ trưa.

Hôm đó, ta thấy Amane bỏ đi dáng vẻ của một hoàng tử uy nghi, hắn vén tay áo lên, dễ dàng sắp xếp chỗ ghế đá lại như cũ. Hắn cũng giúp ta đẩy đi những vật cản lớn như hòn non bộ hay viên đá vào vị trí ta chỉ. Những lúc như vậy, trông dáng vẻ của hắn cũng có chút đáng yêu.

Nếu không bị hiện thực đánh một cái bạt tai, có lẽ ta cũng sẽ nghĩ nơi đây là một chốn yên bình thôn quê. Không phải ngay trong hoàng cung rộng lớn bao người đi lại.

Chả mấy chốc chiều tà, sân vườn xinh xắn đã hoàn thành. Những phiến đất gồ ghề đã được san phẳng. Lát đá rải từ cửa cung điện đến cánh cửa to lớn kia như, không còn lộn xộn nằm tung tóe khắp nơi. Cỏ được cắt ngắn, cây xanh xếp quanh hồ cùng mực nước đong đầy. Tất cả như biến đổi hoàn toàn chỉ sau một thời gian ngắn.

Ta nhớ, khi ta vào đây, sân vườn lộn xộn, dãy nhà cũ kĩ cùng những mảnh thủy tinh lăn trên sàn nhà. Khác một trời một vực với bây giờ.

Ánh hoàng hôn chiếu tỏ, rót thứ mật vàng xuống ao, nhẹ nhàng lay động làn nước phản chiếu lên bức tường thành. Ta nhìn quả, không khỏi tấm tắc:

"Đúng thật nơi đây rất đẹp mà"

Phu nhân thấy vậy cũng gật đầu đáp lại:

"Đúng vậy, nó đã từng đẹp hơn thế..."

Ta quay đầu sang hỏi, đôi mắt chớp chớp như muốn biết hơn nữa:

"Nhưng lúc con vào đây, tại sao lại khác xa vậy ạ?"

Phu nhân mỉm cười, ánh mắt bà nheo lại. Từng nếp nhăn như lộ rõ hơn, thay vì dáng vẻ khắc khổ mà ta đã từng thấy, đó là vẻ dịu hiền của một bậc mẫu nghi. Tấm lòng ấm áp nhìn về phía người con mình, khẽ thầm thì như chỉ đủ ba người nghe:

"Vì trước đây, ta không muốn..."

Amane quay lại nhìn bà, đôi tay đang chống hông chợt buông lỏng. Hắn cũng vậy, không rõ tâm tư mà nhìn về phía xa xăm, nơi mà ta vẫn không hề biết trong đó đã từng xảy ra những chuyện gì...

Nhưng có một điều, ta biết, lãnh cung là nơi không hề đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro