Nàng công chúa biển sâu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Số Bảy đáng kính!...."
.
.
"Này! Ngài số Bảy! Ngài có đang nghe không...?"

"Hơ..."
Tôi giật mình, như vừa bị kéo về thực tại trước những suy nghĩ mơ hồ trong đầu.. À số Bảy đáng kính, chính là tôi đây, một hồn ma được biết đến với cái tên "Bí ẩn trường học", và tôi là điều bí ẩn số 7 cũng là người đứng đầu học viện này. Người vừa nói chuyện với tôi là số Một, mọi người gọi ông là Kako hay kẻ nắm giữ thời gian, một ông lão lụ khụ trong chiếc áo choàng đen và đeo mặt nạ.
"Ngài có nghe những gì tôi vừa nói không, ngài số Bảy?"
"À xin lỗi, ông có thể nói lại cho tôi không?". Tôi bắt chéo chân trên chiếc bàn học, tay giấu vào túi quần, ngẩng mặt lên nhìn số Một nói.
"Dạo gần đây cậu xao nhãng quá đấy, dù không biết cậu đã gặp chuyện gì nhưng mong cậu đừng quên trọng trách của mình! Như tôi vừa đề cập, hôm nay Chúa trời đã báo cho tôi biết rằng chúng ta sẽ chào đón người mới_ bí ẩn số Tám, chưa biết mục đích của ngài ấy là gì nhưng tôi vẫn phải nói cho tất cả mọi người biết!" .Dứt lời, Kako hướng ánh mắt về phía tôi:
"Và ngài số Bảy, ngài có nhiệm vụ trông chừng người mới này, chúng tôi đều chưa biết gì về bí ẩn số Tám, nên với tư cách là đội trưởng, mong ngài làm tốt việc quản lí các bí ẩn trường học!"
"Tôi hiểu rồi!".
.
.
.
Cuộc họp kết thúc, tôi rời đi nhanh chóng. "Bí ẩn số Tám sao? Chắc Yashiro sẽ hứng thú với chuyện này lắm! Yashiro... đúng rồi nhỉ... cô ấy..." *lộp bộp*, từng giọt lệ trào ra từ đôi ngươi hổ phách ma mị, trượt dài xuống gò má rồi tan vào hư không. Tay nắm chặt vạt áo trước ngực, tôi cảm thấy tim mình đau nhói, Yashiro tên của người con gái mà tôi thầm yêu, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, tôi hứa sẽ thực hiện điều ước của em, để em được sống đến 90 năm cuộc đời... Nhưng tôi là một kẻ thất hứa, đã để em ra đi khi vừa mới tròn 16 tuổi... Tôi vẫn nhớ, lần cuối em nói với tôi..
"Hanako-kun Hanako-kun! Này nhé, cậu biết gì không? Thật ra tớ không ước mình...sống đến 90 tuổi đâu, tớ muốn tớ... có thể...bảo vệ cậu... Có vẻ như... tớ đã... thực hiện được...r..ồ.i.".Đôi mắt hồng ngọc của em âu yếm tôi, em cười, gương mặt thanh thản, tay em lạnh dần cho dù tôi có cố gắng nắm chặt đến mấy... Tôi không hiểu, tôi đã chết rồi, em cố gắng che chở tôi làm gì, để em chết dưới tay của Tsukasa.. Cô gái ngốc.. Không! là tôi quá ngốc nghếch, tôi không nên xuất hiện trong cuộc sống của em.. vì biết đâu.. em sẽ sống cuộc đời hạnh phúc đến 90 năm sau... Từng lời nói, từng nụ cười, từng cử chỉ của em, tôi ao ước được nhìn ngắm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi... Tôi muốn được nghe em gọi tên mình... Tôi nhớ em, Yashiro Nene!
Tôi không thể kiềm nén cơn đau đang len lỏi qua từng khẽ hở trong tim, tôi muốn mình biến mất ngay lúc này để giải thoát tâm hồn đầy vết nhơ kia.. Chẳng phải đơn giản quá sao, chỉ cần... hoàn thành nghĩa vụ của bí ẩn số Bảy trường học thôi mà.. phải nhanh chóng... làm xong nó, thì mình sẽ được..thanh thản!
Tôi cố gắng hít thở một hơi thật sâu, có vẻ như cảm xúc tạm lắng xuống rồi, tôi lượn đi...  đến lớp học của Yashiro, có ai đang nói gì đó
"Ao-chan! Đừng buồn nữa mà... thấy cậu như vậy, lòng tớ đau lắm, cậu nói cho tớ biết đi... cậu đang nghĩ gì thế?". Aoi Akane, bạn chung lớp của Yashiro, hắn cũng là một trong ba kẻ gác đồng hồ_bí ẩn thứ nhất.
"Chỉ là tớ.. nhớ Nene-chan.. hức... tớ vừa nghe một tin đồn...liền muốn kể với cậu ấy... nhưng mà... hức!". Cô gái với ngoại hình xinh xắn, mái tóc tím dài, Akane Aoi bạn thân Yashiro, cô ấy đang khóc.
"Tin đồn gì vậy Ao-chan? Cậu kể tớ nghe được chứ?" Vừa nói hắn vừa cầm chiếc khăn nhỏ lau những giọt nước mắt trên mi cô gái.
"Là bí ẩn số Tám, vừa xuất hiện gần đây.. nếu lời đồn là thật.. tớ có nên thử không, Akane-kun?"
"Cậu nói rõ hơn được không Ao-chan?"
Cô đón lấy chiếc khăn trong tay Akane, quệt qua mắt mình vài cái, rồi tiếp tục nhìn cậu nói:
"Miuna(*) Sama_ Nàng công chúa biển sâu... cậu đã nghe qua chưa...?"
"Tớ chưa...cậu nói tiếp đi!"
"Tại CLB trồng trọt của tớ, có một bể cá lạ, nó không thường xuyên xuất hiện, chỉ sau khi tan học và cũng vài người đôi lúc mới nhìn thấy. Nếu cậu nhìn thấy nó và đọc bài thơ, lập tức xung quanh cậu sẽ biến thành đại dương... hơn thế nữa, có một cô gái xuất hiện, nghe nói cô ấy là tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp khiến người ta say đắm.. Và cô ấy sẽ ban cho cậu một điều ước về tình yêu hoặc tình bạn, đổi lại cô sẽ lấy đi thứ mà cậu rất trân trọng hay một vật có ý nghĩa to lớn đối với bản thân, mà cậu luôn mang theo mình..."
"Ra là vậy... Thế, bài thơ đó là gì  Ao-chan? Cậu có biết không?"
"Tớ có biết... để tớ đọc cho cậu nghe...
....
....
....
.....           .......     "

"Lời đồn của Aoi luôn đúng nhỉ... Yashiro vẫn thường kể với mình... Không còn cách nào khác... thử thôi...". Tôi nói với chính bản thân mình sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người kia, tôi lập tức đến chỗ mà Aoi nói... và đợi đến khi tan trường... thật bất ngờ... nó là có thật.. tin đồn mà cô bạn kia đã nói... bể cá, xuất hiện ngay sau vườn hoa hồng, cạnh mấy cây trồng rau củ mùa hè...
Tôi hơi lưỡng lự, nhìn rồi hít lấy một hơi sâu vào trong lồng ngực. Tôi bắt đầu lẩm bẩm, rồi tăng âm lượng của mình lên từng chút:

" Phút này đây, ngắm nhìn khuôn mặt ấy
Đó đâu phải mẫu người của em...
Nhưng mà tại sao? Tại sao lại thế?
Trái tim em đập nhanh thế này?
Em muốn biết nhiều hơn nữa...
Bí mật bị khoá trong trái tim của anh.." (*)

Là bài thơ.. bài thơ để triệu hồi Miuna- Sama, tôi không biết sao lại là những lời sến súa vậy, dù xấu hổ khi đọc nhưng vì muốn tìm hiểu nên đành chịu... "Oa" xung quanh tôi rung lên, chẳng mấy chốc khung cảnh trường học đã biến mất, có vẻ như tôi đã đến một ranh giới khác, mắt cá chân tôi hoàn toàn chìm trong nước, nhưng nước này có màu xanh thẫm, như nước biển... dù ngập nước, tôi lại không hề bị chìm, chỉ lơ lửng giữa dòng nước mênh mông, bỗng mắt tôi nheo lại, một luồng sáng chói chang, mặt biển chuyển động mạnh hơn như có thứ gì đó vừa ngoi lên... ánh sáng dần tan, tôi hé mắt mình nhìn từ từ... người này là... một cô gái đứng trước mặt tôi..không phải , chân cô ấy là một chiếc đuôi cá màu bạc lấp lánh.. Miuna- Sama đó ư... nhưng mà...
Tôi đơ người, cổ họng như bị mắc nghẹn, tôi có thể cảm nhận đồng tử của mình đã giãn ra đến mức nào, trái tim đã chết của tôi chưa bao giờ thấy nhói như vậy.. người trước mắt tôi đây.. chẳng phải là người con gái tôi yêu bằng cả tấm lòng mình sao?! Yashiro Nene.. là em đấy ư? Không phải tôi đang mơ! Đúng là em thật rồi.. đã gần nửa năm, không được nhìn thấy hình bóng ấy... em có biết tôi dằn vặt từng giây, tôi nhớ em đến phát điên, cuối cùng em đã xuất hiện trước mặt tôi.. Tại sao?...

" Ồ! Chào chàng trai, hiếm khi có người triệu hồi được tôi đấy! Hân hạnh làm quen nhé!
Tôi là Miuna-Sama, bí ẩn số Tám của học viện Kamome..."

Còn tiếp.......

🌼Bonus tấm hình minh hoạ chap sau :3



(*) Miuna : nghĩa là người con gái của biển cả
Tên này mình mượn ý tưởng trong phim Nagi no Asukara ( phim này siêu hay lun í ai chưa xem thì xem thử nha >< )
(*) Đây là bài thơ Nene sáng tác trong chap Thư viện 16h

🍀 Alo alo, nếu mọi người thấy truyện hay thì đừng quên bình chọn cho mình nhé~~~ hoặc để lại cmt cho mình biết nè(*゚▽゚*)
Các cậu biết gì hông :> ý tưởng fic của tui chỉ xuất hiện khi tui bị mất ngủ :( vào lúc đó cái đầu hoạt động hết công xuất luôn hay sao í, viết xong sáng mai đọc lại thấy sai sai dễ xợ :v nhưng mà cũng tạm chấp nhận được moà phải hông mụi ngừiiii 🌝 Hẹn gặp lại nhoéeee bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro