Nàng công chúa biển sâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
"Cho tôi biết tên cậu được chứ, thiếu niên?". Cô gái với mái tóc bạch kim mượt mà, phía đuôi tóc được tô điểm thêm ánh xanh màu lá cây. Đôi mắt đỏ pha chút sắc tím, tựa như ánh hoàng hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng hồng. Vẫn là Yashiro của ngày trước, ngoại hình của cô không thay đổi trừ bộ cánh khoác trên người và chiếc đuôi màu bạc kia. Tôi không thích cái áo để lộ da thịt đó chút nào, nó chỉ che được khoảng độ nửa thân trên, hở cả vùng bụng và xương quai xanh, còn cả chất liệu nữa, lấp lánh nhưng mờ ảo, cứ như xuyên thấu cả cơ thể. Nhìn cơ thể cô mới thấy, vài chỗ da hiện lên mấy cái vảy như lúc cô bị dính nước khi còn sống. Tôi như bị mê hoặc, trông em lộng lẫy và toả sáng, không còn bình thường như lúc em còn sống.

"Anou... Cậu gì ơi! Cậu có nghe tôi nói không vậy?" Cô ấy bơi lại gần tôi, vẫy vẫy bàn tay nhỏ trước mặt làm tôi khẽ chớp mắt:

"À... ờm... Cậu là Miuna-Sama?"

"Đúng rồi là tôi nè! Tôi là bí ẩn trường học đó... Mà cậu là... ". Cô ngập ngừng, rồi đưa mắt dò xét tôi một lúc:
"A! Cậu là số Bảy đáng kính đúng không?! Bộ đồng phục, chiếc nón học sinh cũ, đôi mắt to tròn, lá bùa trên mặt và cả hai con ma trơi nữa!"

"Cậu biết tui sao?". Tôi hơi bất ngờ, chẳng lẽ cô ấy vẫn nhớ tôi?!".

"Tôi nghe Chúa trời bảo vậy, ngài ấy kể cho tôi về cậu, mà không ngờ lại gặp nhau đấy!" Khuôn mặt em vẫn ngây ngô như thế, nụ cười em xoa dịu cơn đau trong lòng tôi.

"Ừ! Tui chính là bí ẩn số Bảy_ cũng là người đứng đầu". Tôi cười, chìa bàn tay về phía em.

"Số Bảy đáng kính! Rất vui được gặp cậu!"
Em nói rồi nắm lấy bàn tay tôi. Tay của em, vẫn nhỏ nhắn, nhưng mà nó lạnh lẽo hệt như tôi. Nhớ lại cảm giác ấm áp lúc trước, tôi không khỏi chạnh lòng.
Sau cái bắt tay chào hỏi, em đưa tôi đến tảng đá to lớn gần chỗ chúng tôi đứng, tôi và em ngồi xuống cạnh nhau.

"Yashi... à Miuna Sama này, tui có thể biết lí do tại sao cậu lại trở thành bí ẩn trường học không?". Tôi có chút đắn đo khi hỏi nhưng không thể giấu được sự tò mò.

"Lí do á... Sao cậu lại muốn biết thế?"

"Thì... tui là thủ lĩnh.. nên muốn nắm rõ thông tin về các bí ẩn.. và cậu là người mới nên tui muốn biết mọi thứ về cậu."

"À... ra vậy... thế thì tôi không thể giấu được rồi.. Hmmm nên bắt đầu từ đâu nhỉ?! Tôi không nhớ rõ lắm.. nhưng mà tôi đã cầu xin Chúa trời cho tôi được làm 1 bí ẩn của học viện Kamome..."

"Hả? Tại sao vậy?"

"Ừm... Tại vì.. tôi muốn gặp lại một người, một người cực kì quan trọng với tôi, tôi chưa muốn đi đầu thai nên tôi đã cầu xin ngài ấy. Tôi sẵn sàng trở thành bí ẩn thứ Tám, cho dù có phải làm hồn ma ở đây đến 90 năm, cũng không thành vấn đề... Chỉ cần được gặp người đó, và ước nguyện của tôi thành sự thật, có trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận.." . Giọng em trầm tư, mắt em rũ xuống đượm buồn nhìn xa xăm. Tôi muốn ôm chặt lấy em ngay lúc này.

"Miuna Sama..Người cậu nói là ai vậy? Tui có thể biết không?"

"Hở... Tôi... cũng không biết nữa... ". Em hơi bối rối  trước câu hỏi của tôi.

"Không biết ư? Vậy thì làm sao cậu tìm được người đó?"

"Chuyện đó... chính là vấn đề của tôi! Như tôi vừa kể.. Chúa đã gật đầu trước lời thỉnh cầu kia, nhưng mà với một điều kiện... kí ức lúc còn sống của tôi sẽ bị xoá sạch, nếu tôi có thể gặp được cậu ấy và nhớ lại mọi chuyện, điều ước của tôi sẽ thành hiện thực! Giống như ngài ấy đang thử thách tôi ý!"

"Vậy cậu chấp nhận bỏ qua cơ hội siêu thoát để đổi lấy một điều ước sao?". Tôi thực sự sốc sau khi nghe em nói.

Em gật đầu, miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

"Điều ước của cậu.. là gì thế.. nói tui nghe được
chứ?"

"À thì... tôi muốn... giúp người ấy.. tôi không nhớ rõ lắm, hình như cậu ấy đã phạm tội rất lớn, cậu ấy đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nên tôi muốn dùng chính thời gian của bản thân để giúp đỡ người đó, xoá bỏ tội lỗi kia, chúng tôi sẽ được bên nhau mãi mãi."

Cổ họng tôi nghẹn đắng , không ngăn nổi dòng nước mắt trào ra từ khoé mắt.

"Ơ... Số Bảy Sama...cậu khóc ư..?! Cậu đau ở đâu sao...? Nè...". Em đặt tay lên vai tôi lay nhẹ, đầy vẻ lo lắng.

"Không.. có gì đâu.. chỉ là ... tui cảm động trước câu chuyện của cậu thôi...".
Tôi lau vội hàng mi đẫm lệ của mình, nghe cô ấy nói, lòng tôi không chịu nổi, chỉ là vô tình gặp nhau, vậy mà em sẵn sàng hi sinh mình vì tôi ư.. Sao em lại yêu một kẻ như tôi? Trong khi, bảo vệ em, khiến em hạnh phúc, tôi còn không làm được...
Bất giác đưa tay mình chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em, tôi vuốt nhẹ gò má mềm mại, vén lọn tóc lên tai em. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ không để em rời xa tôi một lần nào nữa, nhất định. Cho dù có phải gánh chịu bao nhiêu tội lỗi, tôi cũng không màng tới, miễn là được bên cạnh em.
Mặt em biến sắc, đỏ ửng lên trước hành động của tôi, em vội hướng mặt sang nơi khác.
Trông thật đáng yêu, đúng thật là cô gái của tôi rồi.
Mặc cho em có là gì, tình cảm của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Được gặp lại em thế này, tôi phải cảm tạ thần linh rất nhiều.

"À Miuna Sama...tui có một thắc mắc nhỏ!"

"Gì vậy, số Bảy đáng kính?"

"Về bài thơ ý, tại sao để gọi cậu, lại có bài thơ kì lạ vậy? Tui đã rất ngại khi đọc nó đó.."

"A.. nó là.. hmm... không biết nữa .. nhưng nó liên quan tới người trong trái tim tôi đó. Tôi đoán là tôi đã viết khi bị rung động mà bị người khác đọc sẽ rất xấu hổ nên tôi mới xuất hiện."

Không lẽ cô ấy lại có thể viết về mình như thế sao... Nghe có vẻ vô lí nhưng cũng không thuyết phục (ಠ_ಠ) Mà thôi kệ đi, quan trọng là em đã ở đây rồi, lại được nói chuyện cùng em thì còn điều gì đáng để bận tâm hơn nữa.

"Đúng rồi ngài số Bảy! Tôi quên hỏi... "

"Sao vậy Yashiro?".

"Hể? Yashiro?! Cậu vừa nói tôi sao? Cái tên đó..."
Đôi hồng ngọc của em tròn xoe, như vừa phát sáng, mặt em lộ rõ sự hoang mang.

"X..xin lỗi! Tui quen miệng.. Là Miuna Sama mới đúng!". Chết thật, em không nhớ gì cả mà tôi lại nhỡ.

"Sao lại gọi tôi như thế? Yashiro là ai? Nghe có vẻ quen lắm!"

"À không... cô ấy là.." Tôi không biết phải giải thích như nào. "Là trợ lí của tôi!"

"Trợ lí sao?! Cô ấy có giống tôi không?"

"Có... Rất giống.." Tôi cười buồn nhìn em đáp.

"Vậy là một cô gái rất xinh đẹp nhỉ?! Tên cũng hay nữa! Hehe." Trông cái bản mặt ngô nghê ấy kìa, bảo sao em lại lấy đi mất trái tim của tôi đấy.

"Trời ạ! Có ai lại tự khen mình thế cơ chứ! Đúng là củ cải ngốc~"
*Bốp!!!*
"Ui da áa!"

Cái cô nàng kia nghe tôi nói xong liền dùng chiêu "Thiết công đầu" làm rơi cả chiếc nón của tôi.

"Ah... Tôi.. xin lỗi! Tự dưng nghe từ "củ cải" là cơ thể tôi tự động di chuyển... xin lỗi cậu!" Em chấp tay lại, lúng túng nói.

Có thật là mất trí nhớ không vậy, chẳng lẽ chết rồi mà vẫn phản xạ tự nhiên thế sao. Đáng quan ngại ghê...
"Tui ổn... mà lúc nãy cậu định bảo gì vậy?" Nhặt chiếc nón vừa rơi xuống, tôi đội lên, hỏi em.

"Hửm? À.. là chuyện.. Cậu muốn ước gì thế, số Bảy Sama?"

"Ước? Sao cậu lại hỏi tui?"

"Chẳng phải cậu triệu hồi tôi sao?! Dù gì tôi cũng là bí ẩn trường học mà phải làm đúng như lời đồn chứ! Nào! Mau nói cho tôi nghe điều ước của cậu!"

"Chẳng qua muốn điều tra chút thôi mà... chứ tui cũng là một bí ẩn, cần gì phải ước?!"

"Mồ~ không được! Mau ước đi! Cậu là khách hàng đầu tiên của tôi đó!!! Mở hàng vậy thì xui chết.." Em phồng má, dí sát vào mặt tôi.

"Chậc.. Thôi được rồi.. tui ước.. tui sẽ ước! Chịu chưa?"

"Phải vậy chứ! Nhưng mà tui chỉ thực hiện điều ước liên quan tới tình cảm thôi à. Mấy cái khác nằm ngoài khả năng của tôi nên là cậu cân nhắc nhé!"

Tình cảm à? Đúng là người thất bại trong tình yêu hồi còn sống có khác, bây giờ lại làm hồn ma giúp đỡ người khác về tình yêu.. Éo le cho cậu quá Yashiro...

"Vậy thì... tôi muốn cậu.."

"H... hở... c.. cậu.. m... muốn...tôi.. á...?!!!"

"... muốn cậu.. trở thành bạn của tôi!"

Khuôn mặt vừa nãy đỏ gắt lên, vậy mà giờ lại có chút thất vọng khi tôi nói xong. Em lại nghĩ cái gì đen tối rồi củ cải hư hỏng ~

"Trở thành bạn?! Ừm..nhưng mà bạn thì phải làm gì mới được?"

"Thì gặp nhau mỗi ngày, cùng nói chuyện, đi dạo,... và quan trọng là phải ở bên tôi.. mãi mãi!"

"Mãi mãi..?! Hmm.. nghe cũng đơn giản nhỉ! Được rồi! Tôi chấp nhận điều ước của cậu!"
"Nhưng mà... cậu sẽ trả tôi thứ gì đây? Số Bảy Sama?". Em rời khỏi hòn đá, lửng lơ trước mặt tôi.

"Cậu muốn gì nào?"

"Gì cũng được, miễn là nó quan trọng với cậu!"

Đúng là chuyện gì cũng có cái giá của nó nhỉ. Tôi đưa tay sờ sờ khắp người, không nhớ là đã mang theo những gì.

"A!" Tôi vừa tìm được một thứ.

"Cái gì vậy? Cậu định cho tôi gì thế ?" Em hớn hở.

"Kho báu của con trai đó! Tạp chí người lớn này." Tôi đưa quyển sách có in hình người mẫu khiêu gợi cho em.

"Lượn!"
Giọng em lạnh lùng phát khiếp. Quay lưng lại với tôi. Em còn lặn dần xuống nước nữa, em giận thật rồi.

"Ahaha! Xin lỗi xin lỗi! Chọc cậu một chút. Tui không có gì hết chỉ có tấm thân ngọc ngà này thôi~ nếu cậu không chê thì nhận nó nhé?!"

"Cảm ơn! Tôi từ chối!" Không chút do dự, em vẫn phũ phàng với tôi.

"Thôi nào... ý tui là để tui giúp cậu nhớ lại mọi chuyện. Một dạng trao đổi, vậy có được không, Miuna Sama?!"

"Cậu có chắc cậu không phải một tên biến thái lừa gạt chứ?". Câu này quen quen, tôi đẹp trai vậy mà sao em nỡ nói thế tận hai lần?!

"Tuy là biến thái thật nhưng tui không biết nói xạo nha! Tui biết tất cả mọi thứ về cậu đó, Daikon!"

"Nà ní?! Cậu biết tôi??? Sao cậu không nói sớm chứ?!" Em lộ rõ vẻ nghi ngờ tôi.

"Cậu không tin tui à?! Vậy để tui kể vài thứ về cậu lúc còn sống nhé?"

"Không biết Chúa có tính là gian lận không nhỉ?! Mà thôi kệ! Cậu kể thử tôi nghe xem. Tôi là người như thế nào?"

"Xem nào... cậu khi còn sống.. rất là mê trai đẹp, dễ bị dụ, suốt ngày mơ mộng viễn vông, còn thất bại toàn tập trong tình yêu nữa,... A! Lại có đôi chân như củ cải siu to khổng lồ nữa!"

"Wtf! Ắt hẳn là tôi đã có một cuộc sống khó khăn...hic!". Em thở dài, như rơi vào sự trầm cảm.

"Nhưng mà... tui không hề ghét cậu chút nào hết! Dù cậu có rắc rối, ngốc nghếch tui vẫn rất thích cậu, Yashiro!". Nói rồi tôi nắm lấy bàn tay em áp lên má của mình.

"Th.. thích..?! Không lẽ tôi là Yashiro mà cậu nói ư?"
Ánh mắt em khó hiểu nhìn tôi.

"...Ừm... cậu chính là Yashiro Nene.. người trợ lí của tôi lúc trước!". Tôi đã đắn đo khi trả lời em nhưng tôi không thể giấu.

"Thế à...  tôi không thể nhớ nổi... nè.. số Bảy Sama.. nếu tôi không gặp được người đó .. nếu tôi không nhớ được... có phải tôi sẽ mãi mãi làm hồn ma ở đây không?" Em cuối gầm mặt xuống, tay nắm chặt lấy bàn tay tôi.

Tôi ôm chầm lấy thân thể đang run lên của em, mùi hương thật dễ chịu, nhẹ vuốt mái tóc bạch kim óng ả, tôi cất giọng thì thầm:
" Nếu là như vậy thật... thì tui nguyện làm bóng ma... đến 90 hay 1000 năm sau cũng không sao, miễn là được ở cạnh cậu, Yashiro! Em quên tôi cũng được, vì tôi sẽ lại làm em nhớ đến tôi, em là hồn ma cũng tốt thôi, vì em càng xứng đôi với tôi hơn. Anh yêu em, Nene! Yêu em rất nhiều!"

"Y..yêu?! Tại sao... có phải anh là người đó...". Em lại khóc rồi, cánh tay em ôm trọn lấy lưng tôi.

"Thật sự là anh sao... Em xin lỗi! Em không thể nhớ! Ngay cả người mà em yêu...tên của anh.. em cũng không biết.. hức.."

"Yugi Amane! Hay em vẫn thường gọi anh là Hanako! Không sao hết, em không nhớ thì anh sẽ bắt em gọi mỗi ngày, sẽ bám lấy em, trêu đùa làm em phát cáu... Em có thấy phiền không, Nene ngốc?"

"Không hề... em không biết phải nói thế nào.. nhưng em lúc này, cảm thấy hạnh phúc lắm! Hanako-kun! Anh sẽ ở bên em chứ...?". Em buông tôi ra, hai bàn tay đặt lên mặt tôi, chúng tôi đối diện nhau với khoảng cách rất ngắn.

"Em còn phải hỏi sao?! Dù là bây giờ cho tới kiếp nào đi nữa, em cũng sẽ không thoát khỏi anh đâu, vì em đã là định mệnh của anh vào ngày mà anh được em triệu hồi..". Những lời tôi cất giấu từ lâu, nay đã có thể nhìn thẳng vào em mà nói, tôi chạm vào môi em xoa nhẹ, áp môi của tôi lên đó. Tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, môi em ngọt ngào và mềm mại, khoảnh khắc này liệu có thế ngưng đọng lại..?

Ngày hôm đó, em không còn là nàng công chúa biển sâu nữa, em là của anh. Em không phải là Miuna Sama, em là Yashiro Nene...
Khoảng khắc anh biết em hi sinh mình vì anh cũng là lúc tâm hồn anh được cứu rỗi.
Tội lỗi của anh sẽ đến lúc được xoá bỏ , vậy nên em chỉ việc yêu anh thôi, cô gái của tôi❤️






Bonus tấm hình mém liên quan hyhy :3
.
.
.
.
.
.

🍀Alo alo, tui tính bỏ bê cái fic này rồi vì thấy hơi nhạt nma các cậu đã bình chọn cho tui vậy nên tui lại có động lực to bự để đăng típ <3 iu iu ( đáng lẽ fic sẽ dài hơn nma tui kết thúc sớm để dành time cho dou + fic mới)
Tình hình là tui sẽ biến mất vài ngày để làm dou và thiết kế hình minh hoạ cho fic tiếp theo.

{Spoiled 1 xíu về fic tiếp theo là về chuyện tình tay ba AmaNeneTsu với tựa là Tình yêu và hôn ước. Có lẽ truyện sẽ hơi nhiều chap vì giờ mỗi chap tui sẽ viết ít lại nha 👀}
🌼Các cậu có mong chờ không? Nếu có thì để lại cmt cho tui biết và đừng quên bình chọn nhoé <3 cú nhấp nhỏ nhưng là động lực to của tui đoá❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro