Chương 2: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa công chúa, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ!"_ một người hầu gõ cửa phòng em, nhưng kì lạ lại không nghe thấy câu trả lời từ nàng công chúa ốm yếu ấy._ "Công chúa...?"

Hôm nay là ngày định kì em bắt đầu bị cách ly một tuần. Tháng nào cũng vậy, cứ khoảng độ từ ngày mười bốn đến ngày hai mươi em sẽ bị nhốt trong một căn phòng sâu tít dưới tầng hầm của lâu đài.

Thực sự vô cùng bức bối!!!

Em đã tự hứa với bản thân rằng lần bị nhốt tháng trước sẽ là lần cuối cùng em phải chịu đựng những chuyện đáng ghét ấy.
.
.
.

"Cái gì??? Công chúa mất tích??"_ Amane đập tay xuống mặt bàn gỗ chạm khắc tinh xảo cái rầm khi nghe tin báo từ tên lính cận vệ vừa đi qua phủ của công chúa út.

Anh vừa sốc vừa thấy hoang mang, đau đớn cực độ. Ngay từ ngày hôm qua, anh đã cảm thấy em có chút gì kì lạ. Nhìn em có vẻ thâm trầm hơn mọi hôm, lại còn quấn quít bên anh không rời. Tưởng là em mệt, em muốn ở bên hoàng huynh của mình lâu hơn, vậy mà hóa ra em đã quyết rằng đó có thể là lần cuối cùng em ở bên cạnh anh...

"Mau... đem ngựa đến cho ta, ta sẽ vào kinh thành một chuyến!! Những người còn lại trong cung ta, tản ra tìm út công chúa!! Nếu có tin gì lập tức báo ta biết..."_ anh cao giọng, nửa lo lắng, nửa vội vã, lệnh cho hầu quan.

Trong lòng vị đại Hoàng tử, một nỗi sợ hãi vô hình đang dần dần lớn mạnh, phá vỡ đi thế cân bằng giữa sự mạnh mẽ và yếu đuối trong anh. Anh rất lo rằng nếu thật sự em tiến vào trong kinh thành, anh sẽ gặp phải kẻ xấu, hoặc tệ hơn, nếu căn bệnh tái phát, em sẽ chẳng thể toàn mạng cho đến khi anh đến cứu.

"Nene... muội, nhất định phải đợi huynh..."_ Amane nghiến răng ken két, mắt trừng lên như đăm đăm nhìn vào mục tiêu trước mắt.
...

"Đợi đã, Amane."_ một giọng nói trầm ấm cất lên, nhưng trong đó có chứa cả những điều sâu xa chưa thể nói hết.

Anh quay mặt lại trước tiếng gọi bất chợt ấy. Thực sự không thể bỏ đi mà chưa hành lễ lại với người này_ người mà em coi trọng từ nhỏ tới lớn_ Đức Vua.

"... Phụ thân... có gì căn dặn con...?"

"Lần này, con đang tranh ngôi với đệ đệ con, giờ mà rời thành, con sẽ mất đi quyền tranh ngôi vị. Để ta nói các muội muội con đi tìm Nene về, còn con.. nên ở lại cung thì hơn."

Amane bỗng gằn mặt, nửa sáng thì nở nụ cười hiền hòa trước mặt vua cha, nửa tối thì đằng đằng tức giận. Anh biết ông ấy có ý gì, chắc hẳn vụ Nene bỏ đi này không nằm ngoài dự tính của ngài ta. Để sẵn sàng cái ghế Đức Vua dành cho đứa con cả đầu lòng của họ mà Ngài nỡ lòng bỏ rơi cậu đại Hoàng tử do chính mình cướp được từ đất nước thù địch... Vậy nhưng, quả thật lần này anh đã mắc mưu theo đúng ý Ngài. Anh... thực sự không thể kiềm lòng trước bất cứ sự việc nào xảy ra với Nene. Ngay vừa mới vài giây trước thôi, anh còn có thể liều mình nhảy vào chốn dầu sôi lửa bỏng để cứu em trong bất kì hoàn cảnh nào...

"Con còn nghe ta nói chứ ?"_ Vua dịu giọng cất tiếng.

Ngài không phải người có dã tâm, nhưng đó là lúc này thôi. Thực sự thì cái lúc Ngài âm mưu cướp anh khỏi quê hương anh, Ngài đã mong muốn được chiếm đoạt cả vùng đất bạt ngàn ấy...

"Con có nghe, thưa phụ thân... Tuy nhiên, có lẽ phải trái ý muốn của Người rồi. Con không cho phép bản thân mình chỉ ngồi một chỗ trong cung và chờ đợi muội muội của con. Con nhất định phải kiếm tìm muội ấy, bằng mọi giá... Người chắc cũng rõ tình cảm của con dành cho Nene rồi nhỉ...?"_ Amane mỉm cười, đó là nụ cười tinh khôi của một vị Hoàng tử đáng được người đời kính mộ.

Vương quốc Yokai ngập tràn trong nắng. Những tia nắng nhỏ nhoi phản lên chiếc áo choàng đính lông vũ của anh những chùm sáng mang sắc hoa bảy màu. Đức Vua không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng huy hoàng ấy, khi dường như Amane đã trở thành một vị thống lĩnh cai quản cả thiên nhiên rộng lớn...

Ngài nở nụ cười_ một nụ cười bi đát như hối hận_ và nhìn anh bằng đôi mắt hài lòng. Không phải vì Ngài đã thành công tước bỏ vị trí tranh ngôi của anh, mà vì... có thể do Ngài đã mãn nguyện về một chuyện gì đó.

"Con... từ bao giờ nhận ra mình không thuộc về Yokai vậy, Amane...?"

"Phụ thân à... Dù cho con có không thuộc về vương quốc này... Dù cho những chuyện Người đã làm với con, với phụ mẫu ruột thịt của con... thì con vẫn vô cùng biết ơn Người. Chính Người đã để con được gặp Nene, được ở bên cạnh và yêu muội ấy hết lòng."

Đại Hoàng tử lên con bạch mã với bộ lông óng mượt, đem theo cả sắc nắng, không quên ngoảnh mặt lại nhìn vị Vua còn đang thu tầm mặt vào đứa con nuôi trước mặt...

"Sau khi tìm được Nene và chắc chắn rằng muội ấy đã trở về hoàng cung an toàn, con sẽ không trở về đây nữa... Con... có thể xin Người một nguyện cầu không...?"

Bằng tất cả sự tôn kính dành cho người phụ thân_ phản tặc của quê hương anh_ Amane gửi gắm đến Nhà Vua một ánh nhìn có đôi phần trầm buồn.

"Con cứ nói."

"Hãy thực hiện mong ước cuối cùng của con, Ngài và tất cả mọi người trong hoàng tộc, hãy đối xử với Nene như một người bình thường, và... cho muội ấy những gì một công chúa xứng đáng được hưởng..."

Ngài nghe xong, lại gần anh, cười hiền hậu và vỗ về chàng thiếu niên đã trưởng thành ấy.

"Ta hiểu rồi... Amane. Vậy... lên đường bảo trọng nhé..."

Một nụ cười chia ly nở trên khóe môi vị đại Hoàng tử...

"Con hiểu rồi,... phụ thân..."

---------------------------

Thảm cỏ hoang trải rộng một khoảng gần hoàng cung, vị cỏ xen lẫn trong gió làm anh thấy dễ chịu vô cùng. Băng qua đây, tiến vào kinh thành, anh chỉ mong sớm được nhìn thấy nàng công chúa bé nhỏ.

Chỉ một chút nữa thôi... để được chạm đến nơi em, công chúa của anh.

_____Còn _____

Author: Eru_ Mayuyu.

Hellu mọi người, mình trở lại òi nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro