Hồi 2: Reen-sama và Zarapitta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt nhẹ nhàng đến từ tốn của Người rọi soi xuống thân hình bé nhỏ của Nene từ trên ngai bảo thạch. Mọi chuyện đã xảy ra với em không thể coi là đùa được nữa. Việc em đã chết là thật, và ngay cả việc em bị hại chết cũng đã được chính những thiên thần xung quanh em xác nhận. Đó là một đứa con của Chúa_ Emalynate-sama_ người mà em thậm chí không quen... Bên cạnh đó, em muốn biết nhiều hơn về thứ được mệnh danh là Điều ước thiêng liêng, nhưng chẳng hiểu sao ngay thời điểm này, cổ họng em như nghẹn ứ lại, ngay cả một tiếng kêu nhỏ cũng không thể bật ra.

Em sợ hãi...

Chắc chắn rồi, em đang ở một nơi mà em chưa từng biết đến, cũng chưa từng đặt chân lên.

Em run rẩy trước những lời đàm tiếu của những thiên thần vẫn được người đời ca tụng là vô cùng thanh cao phía sau mình...

"Và giờ, hãy nói cho ta nghe điều mà con mong muốn..."

Giọng nói của Chúa như đang thúc giục em phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Đôi mắt ruby đỏ tự nhiên của em ẩn chứa một sự mạnh mẽ cố gắng khích lệ người chủ nhân tội nghiệp của nó... Em lấy hết dũng khí mà cất lên mong ước xuất phát từ đáy lòng vô tận luôn chờ đợi để một lần nữa được nhìn thấy đôi hổ phách rực rỡ và mái tóc nâu đen mượt mà của ai đó...

"Vậy... vậy có cách nào có thể đưa con trở lại làm người tại hạ giới không vậy Người!!"_ đôi chân đứng không vững của em được vực dậy trên nền thánh đường bởi một ý chỉ to lớn mà vô hình.

Có thể thấy em làm tất cả những việc này vì Yugi Tsukasa. Em tự trách mình dù đã bị từ chối nhưng vẫn đeo bám cậu không chút xấu hổ... Sâu trong tim em, từ buổi chiều nhẹ nhàng hôm ấy đã bị găm biết bao sự đau khổ thành hình.

"Cô ta thật ngu ngốc~ Điều ước thiêng liêng cấm không cho người sử dụng nó ước về việc hồi sinh thành con người mà cô ta còn cầu xin!!!"_ những tiếng xôn xao lại nổi dậy như giông bão làm em vừa sợ hãi vừa thất vọng.

Thực sự như vậy sao?

Không có cách nào sao...?

"Con có muốn một điều ước khác không Nene...? Ta không thể hồi sinh con, vì vậy, hãy chọn một điều ước thực sự có thể giúp con trở về hạ giới..."_ Người ôm lấy khuôn mặt phúc hậu nhiều nét mệt mỏi của mình và hỏi em.

Một lần nữa Nene do dự. Vốn dĩ em muốn ngay sau khi nhận được sự chấp thuận cho điều ước của mình thì sẽ quay trở về và ôm lấy Tsukasa thật chặt, không để cậu đi đâu khác...

"Nếu đã vậy... thì xin người hãy cho con được làm một thiên sứ..."_ em chỉ có thể nghĩ ra duy nhất điều ước đó vào lúc này.

Khi còn nhỏ, Nene là một cô gái dịu dàng thùy mị, tuy nhiên lại có tính cách mà người ta cho là khác người. Em thích chơi những món đồ chơi có hình đầu lâu từ khi thân thiết với Tsukasa. Trước đó, em là một nàng công chúa bé nhỏ luôn ngoan ngoãn ở trong nhà chơi với búp bê. Những giờ khắc xưa cũ ấy, em luôn mơ được trở thành một nàng thiên sứ với đôi cánh trắng đem đến niềm vui và nụ cười cho tất cả mọi người...

"Con là một cô bé thông minh. Nếu làm một thiên sứ, con có thể gặp lại người thân, bạn bè con... Chỉ có điều, không một ai dưới hạ giới có thể nhìn thấy con. Con chỉ như một ngọn gió làm mát cuộc đời họ và đem đến cho họ phước lành... Con thực sự sẽ chịu được sao...?"_ Thượng Đế lo lắng.

Ngài đã mắc nợ thiếu nữ loài người này một cuộc đời hạnh phúc, chính vì vậy, giờ đây em chính là người mà Ngài phải chăm lo cho từng phút giây hạnh phúc còn lại...

Thiên giới có luật lệ của nó. Những thường dân trên thiên giới sẽ phải sống năm trăm năm để siêu thoát sang kiếp khác. Nhưng nếu bạn là thiên thần, thời gian ấy rút ngắn chỉ còn một trăm năm. Sẽ còn ngắn hơn nữa nếu may mắn được làm một trong Những đứa con của Chúa... Chúa cho đến giờ chỉ có mười lăm người con. Người muốn cho Nene làm con của Người, nhưng em lại khẩn cầu được làm một thiên sứ...

"Con chấp nhận tất cả, dù cho họ có không nhìn thấy con hay chạm vào con đi nữa!!"_ âm giọng em vang vọng trong thành đường, vọng ra ngoài The Gold Gate, khiến ai khẽ nhíu mày.

Chúa phẩy tay và lấy ra một thanh kiếm bạc từ vô không. Người đặt mũi kiếm trên vai em như một nghi lễ phong quân hàm của một vương triều. Em dũng cảm mà đón lấy sự lạnh lẽo tỏa ra từ thanh kiếm ngay trên bờ vai bé nhỏ của em, cũng vì vậy mà đầu em đau nhức, não bộ trở nên tê tái khiến mắt em mờ đục dần.

"Với toàn bộ sự uy nghi ngự trên thiên giới này, ta phong cho con trở thành Thiên sứ của mảng trời vàng, cai quản Golden Sky dưới trướng một trong những đứa con của ta_ Reen!!"_ Chúa nghiêm nghị tuyên bố.

Đôi mắt em mở to, sắc đỏ trở lại trong như ngọc khi sự lạnh giá từ thân kiếm chạm đến thân thể vừa biến mất. Nhưng không chỉ có vậy, em bỗng đón nhận một tin khác.

Em sẽ trở thành một người thuộc sở hữu của Reen-sama...

Đó là ai cơ chứ...?

------------------

Vượt qua những ảo mộng của thực tại, ta đã đến với cô, thiên sứ của ta...

----------OoO----------

/Keeng... Keeng.../_ em nhận ra hồi chuông này.

Đây là hồi chuông xuất hiện khi The Gold Gate mở ra. Những thiên thần đứng sau em nãy giờ luôn miệng chỉ trích thì lúc này lại hô hào ca tụng. Họ dạt sang hai bên để nhường đường cho một nhân vật quan trọng nào đó.

Trái tim em đập nhốn nháo mà không rõ lí do. Em có cảm giác như nó sắp chồm ra khỏi lồng ngực mình vậy. Từ trước đến nay, em chưa từng có cảm giác nào thế này, ngay cả khi tỏ tình với Tsukasa cũng không. Vậy mà, nhân vật này lại có thể làm em có những tâm trạng khác lạ thế này...

Thật làm em tò mò quá!

Người ấy có mái tóc màu nâu đen ẩn hiện dưới chiếc mũ trắng tinh. Bộ trang phục cũng màu trắng nhưng điểm thêm vài chiếc cúc màu vàng. Trên má anh dán một phong ấn với nét đỏ như màu máu...

Đôi đồng tử màu hổ phách quen thuộc ngày nào...

Em đứng không vững mà ngã quỵ. Chúa không có gì ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ta như đã có suy tính từ đầu...

"Kính chào Người, Đấng tạo hóa vĩ đại của chúng con. Theo lời Người, con đã đến thỉnh giáo khá muộn màng. Mong Người bỏ qua."_ anh ta cúi đầu, đứng ngay cạnh Nene đang thất thần quỳ gối.

"Không sao, chắc chắn con vẫn còn nhiều việc. Ta gọi con đến đây hôm nay là muốn con đón nhận cô bé này, và từ nay hãy giúp đỡ cô bé với tấm lòng thanh cao của con, Reen."

Em giật thót. "Người vừa nói... đây là Reen-sama sao...? Đây... đây chẳng phải... chính là Yugi Amane đã chết ba tháng trước hay sao chứ? Tại sao cậu ta lại ở đây, và với danh xưng... là một đứa con của Chúa...?"_ bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu em. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tròn trịa hồng hào giờ đã tái xanh. Những cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm em tê cứng...

"Ý người nói, con sẽ nhận về một người nữa sao...? Đó là ai?"_ anh tiếp tục hỏi, ngó lơ Nene đang quỳ như chết cứng.

"Còn ai khác nữa!"_ Người bật cười._ "Chính là cô bé kia, cô bé đang ở ngay cạnh con đó! Nene, từ nay con đã chính thức trở thành thiên sứ. Tên của con là Zarapitta."

Ánh mắt vàng sáng rọi vào em từ phía trên đỉnh đầu, em biết ánh nhìn ấy là của ai...

Anh nhìn xuống em, một cái nhìn trầm lặng như tỏ ý khinh thường...

"Cô không biết đáp lại à? Người vừa ban tên cho cô mà lại dám làm lơ như vậy!"_ anh buông một lời và làm em hoảng loạn, vội vàng đứng dậy và quay về phía Chúa đã an tọa trên ngai bằng cẩm thạch sáng loáng.

"Tạ...tạ ơn Người, Đấng tạo hóa vĩ đại..."_ những câu từ cũng vội vàng thoát ra khỏi cổ họng nhỏ bé của em và đến tai Chúa.

----------OoO----------

The Gold Gate lại mở ra một lần nữa. Em e dè bước phía sau vị đại thánh thần. Ngạc nhiên biết bao, sau lưng em là một đôi cánh trắng tuyệt đẹp. Và bây giờ, em cũng đã mang một cái tên mới, như chứng tỏ rằng cuộc đời em đã sang trang.

Tuy vậy, thật không thể nào tin nổi em đã gặp lại anh ở đây_ Yugi Amane_ với một thân phận khác mà anh đang nắm giữ như thể đeo một chiếc mặt nạ: Reen-sama_ đứa con thứ mười bốn của Chúa vĩ đại...

《End》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro