Hồi 3: Moon - Arinta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng rất ghét Amane khi sống. Em coi anh như cái gai trong mắt, làm cản trở mối quan hệ tốt đẹp giữa Tsukasa và em. Chính vì vậy, khi anh chết đi, em cảm thấy những giờ khắc cuộc đời mình kể từ đó mới thật ý nghĩa biết bao...

Một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc dành cho Yashiro Nene mà không tồn tại người con trai tên Yugi Amane đó...

Vậy mà lúc này, em lại phải chịu trói buộc số phận mình với anh... Cũng không có cách nào giải thoát được, chỉ còn biết sống một trăm năm làm thiên sứ với danh xưng Zarapitta.

Cứ thế, cạnh bên anh, liệu em có thể chịu nổi không chứ...?

----------OoO----------

Reen dẫn theo Nene theo như lời Thượng Đế đã nói. Cả hai người đang trên đường trở về điện Moona, chính là điện thuộc sở hữu của Reen.

Từ ba tháng trước đó_ thời điểm anh chết_ anh cũng đã được ban cho Điều ước thiêng liêng. Nhưng điều ước ấy đến giờ vẫn chưa được sử dụng. Chúa để anh trở thành đứa con của Người như để chuộc lỗi cho sự hững hờ trước số phận của anh...

Thiên giới vẫn luôn ca ngợi vị thánh thần này. Anh là đứa con thứ mười bốn của Chúa tối cao, là một vị thần vô cùng uy lực, lại khôn ngoan, tốt tính nên được rất nhiều người trên thiên giới ngưỡng mộ, kể cả những thiên thần cũng phải phục tùng... Nhìn bề ngoài, quả thật anh ta giống Tsukasa vô cùng nên không thể phủ định mà còn có thể chắc chắn hơn, anh ta chính là hiện thân của Yugi Amane đã chết. Sau lưng anh ta cũng có một đôi cánh nhưng màu bạc, nhìn cao quý hơn rất nhiều so với cánh của em và của những thiên thần khác...

Em chỉ tự hỏi, tại sao anh ta lại được ưu ái như vậy...

[Anh ta chỉ chết thôi mà!!]_ suy nghĩ em dần đảo điên lên như một lốc tố mất kiểm soát mà đánh bay mọi thứ chung quanh...

Những suy nghĩ đó thật không đúng với một thiên sứ chút nào.

Những thiên sứ hay thiên thần, họ được làm chức vụ này cũng bởi họ có tấm lòng cao cả và một trái tim thánh thiện, một tâm hồn không vương chút bụi trần... Cùng là thiên sứ, nhưng em lại mang một trái tim nhuốm trong màn đêm và một tâm hồn luôn thù ghét vị thần đang là tiền bối của mình...

"Thưa Reen-sama..., điện Moona là một nơi thế nào vậy...?"_ để tạm thời quên đi cái tức giận vô biên trong lòng, em cất tiếng hỏi anh, giọng có phần tôn kính.

Anh đưa một cái liếc mắt về phía em, dịu giọng mà cho em biết sự tình... Có vẻ như, anh không quá ghét bỏ em...

"Điện Moona là một nơi rất đẹp, sang trọng và mỹ lệ. Mỗi người trong những đứa con của Chúa bọn ta đều có một chính điện của riêng mình. Điện của ta nằm trên một vùng trời có tên là Moon-Arinta."

"Moon-Arinta...?"_ em bỗng ngạc nhiên khi nghe cái tên ấy, nó làm em nhớ tới mặt trăng rạng ngời mà em vẫn luôn nhìn rõ sau những tầng mây mỗi buổi tối bên cạnh Tsukasa hồi nhỏ.

Anh cũng ở đó...

Liệu anh có nhớ không nhỉ...?

"Moon-Arinta chính là vùng trời duy nhất hứng trọn ánh sáng của mặt trăng vào mỗi đêm sáng. Nó luôn hướng về mặt trăng một cách chính trực và đầy yêu thương như tấm lòng của ta dành cho vầng trăng rực rỡ mà ta luôn yêu, và cả bầu trời ngàn sao ấy..."

Âm giọng của anh trầm đục đi. Dù xung quanh vẫn là nắng ấm, nhưng em vẫn cảm thấy có chút gì đó lạnh lẽo ám lên thân thể mình... "Vậy ra... Amane-kun, cậu ta cũng thích vũ trụ như mình... Khi còn làm người, mình chẳng hề quan tâm gì đến cậu ta cũng như cảm nhận của cậu ta... Và giờ đây là cái giá sao?... Mỉa mai thật..."_ khuôn miệng em nhếc lên cười trừ, lòng đăm chiêu nghĩ vẩn vơ. Quả thực em không ngờ mọi thứ lại diễn ra như vậy... Nếu biết trước sẽ có thời khắc này, có lẽ em sẽ đối xử với anh tốt hơn một chút chăng...?

Mà thôi, dù có ý nghĩ này thì em vẫn không thể thực hiện được...

Nó cứ như điều khó nhất trong các điều khó mà em không muốn động vào...

"Đưa tay cô cho ta..."_ Reen vô cảm nói, quay lại nhìn thẳng vào em.

"Hể?? Tại... tại sao phải thế? Tôi không đưa!!!"_ em ngỡ ngàng, rồi chối từ lại mệnh lệnh ấy ngay lập tức.

"Vậy ý cô là cô muốn tự bay qua chỗ này à? Cao ngạo thật! Chỉ vừa có cánh thôi, nếu cô có thể bay thì tùy cô, ta không can dự nữa..."_ Reen đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn em rồi bay lên, thực sự định để mặc em ở đó.

"Hic!! Ngài... Ngài cho tôi theo với Reen-sama~~"_ bấy giờ em mới chột dạ, dùng lời nói mà bám víu anh, để anh nổi lên lòng thương cảm của một vị thần.

"Hầy... Thật hết biết với cô, Yashiro Nene..."_ anh cười khoái chí, đưa ra cánh tay màu trắng trẻo mà ai trên thiên giới cũng có.

Em vui mừng bám chặt lấy bàn tay ấy, khuôn mặt chợt xuất hiện những vệt màu phấn đào. Lòng cũng dễ chịu, thoải mái vô cùng... "Anh ta... vừa gọi mình bằng cái tên ấy... phải không? Người này có một chút giống với Yugi Amane hồi trước... Luôn dịu dàng, ân cần như vậy... làm mình cảm thấy ấm lòng..."_ em cười thầm,  đôi mắt rực nắng cứ chốc chốc lại nhìn trộm anh... Trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp luân hồi khiến em không được thoải mái...

[Đây chỉ là sự cảm kích mà thôi!!]_ em tự nhủ lòng mình để trấn tĩnh nó.

----------OoO----------

Hạ cánh tại điện Moona, em hoa cả mắt với sự nguy nga của nó. Thật không ngờ những vị thần này lại được ưu ái nhiều đến vậy... Trước điện, hoa cỏ tươi tốt phủ một màu xanh non mơn mởn lên trên lớp mây trắng vô vị. Chim thú cũng cất lên bản nhạc góp vui cho đời. Nghe nói, chỉ duy nhất cung của Reen như vậy thôi, vì ngài không thích sự giam cầm...

Vào bên trong, Reen đặt mình xuống ngai bảo thạch và bắt đầu phần tra khảo trước khi xếp đặt vị trí cho em là một thành viên trong điện của ngài.

"Bây giờ, nói cho ta nghe tên tuổi và chức danh của cô."_ anh hỏi vậy nhưng lại chẳng hề để tâm đến câu trả lời, vì vốn dĩ anh cũng đã biết từ trước rồi.

"Thưa Ngài, tôi là Yashiro Nene, danh xưng hiện tại là Zarapitta, mười bảy tuổi, chức vụ thiên sứ."_ em bình tĩnh đáp lại và đón chờ câu hỏi tiếp theo, nhưng... chẳng có thêm một câu hỏi nào từ phía Reen nữa._ "Ơ...? Hết rồi ạ...???"

Anh cười, nói rằng chẳng có gì cần phải hỏi nữa. Đôi mắt anh nhìn cô ánh lên một sự dịu dàng thân thuộc, lại có chút ngỗ nghịch mà em không thể quên. Trái tim em bất giác vì thế mà rung động. "Thật giống Tsukasa-kun ngày hôm đó quá... Mình vẫn chẳng thể nào quên được cái lúc còn thơ dại ấy, đôi tay cậu ấy đã giúp mình đứng lên..."_ em bồi hồi nhớ lại ngày trước...

"Reen-sama... Tại sao Ngài lại có được Điều ước thiêng liêng vậy...? Khi còn sống Ngài đã phải chịu một chuyện gì à...?"_ Nene dần mở lòng hơn mà trò chuyện với vị thần trước mắt.

Ngài nhìn xuống em một ánh mắt thương tâm...

[Cô còn hỏi ta sao...? Thử hỏi ai đã làm ta phải đau đớn thế này chứ!! Không ai khác ngoài cô!!!]_ tâm trí của Reen đảo lộn hết cả, anh như muốn gào lên thật lớn mọi nỗi lòng của mình.

Có lẽ đây chính là cơ hội để anh trả thù người thiếu nữ đã phạm trọng tội với anh...?

Anh chỉ thở dài...

"Chẳng có gì đáng nói... Điều ước thiêng liêng là điều ước mà Chúa bắt buộc phải thực hiện vì đã tạo nên một định mệnh quá khắc nghiệt cho một linh hồn khi làm người... Có khi Người cũng đã vô tình tạo cho ta một cuộc đời phũ phàng như vậy..."_ sâu nơi đáy mắt anh, có chút u tối, buồn bã thăm thẳm.

Em nghĩ là do em... Thật không ngờ chỉ khi tiếp xúc với anh thế này mới thực sự thấy anh cũng có một tâm tình luôn giấu kín không thể thổ lộ ra thành lời... Em trầm ngâm nhìn anh suy tư...

"Chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy rất có duyên với cô nữa, dù mọi chuyện cũng khá mơ hồ... Golden Sky của cô chính là vùng trời có sự liên kết mãnh liệt với Moon-Arinta của ta, nó là một nơi luôn ngập trong nắng vàng, một vùng đất thơ mộng... Chắc cũng chỉ vì vậy thôi..."_ Reen cười mỉm trong nỗi đau khổ giằng xé nơi trái tim thương tổn của anh._ "Từ nay, cô sẽ là hậu bối  của ta, mong chúng ta có thể hợp tác thật tốt!!"

"Vâng... Chắc chắn rồi, Reen-sama!!!"_ nụ cười em như đóa hướng dương rực rỡ xua đi phiền muộn nơi anh...

Có lẽ... chuyện quá khứ hãy cứ để nó qua đi...

《End》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro