Em bỗng gặp anh vào một ngày thu (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nene muộn học mất thôi, rõ ràng đã đi sớm lắm nhưng em vẫn còn đang trên tàu điện. Đã qua mấy ga rồi mà em không chịu xuống... Chẳng hiểu đầu óc em giờ sao nữa, em đang mơ ngủ sao...?

Ánh mắt thầm lặng chứa bao nỗi đau của em giờ đang nhìn vào một ai đó: một anh chàng sinh viên đang ngủ gật trên tàu. Con mắt anh nhắm nghiền đầy vẻ mệt mỏi, anh đã phải học hành nhiều lắm sao...? Em cứ ngồi đó, hướng ánh mắt của một kẻ mu muội vì tình yêu vào khuôn mặt của anh mà không biết chán...

---------------------

"Đã đến ga cuối, đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lí. Nếu mất gì xin hãy nhờ nhân viên tiếp tân yêu cầu kiểm tra..."_ tiếng loa thông báo trên tàu làm Nene giật mình.

Em mới biết tin là đã đến ga cuối nên vội vàng thu xếp đồ đạc. Nhưng em không thể để anh chàng thư sinh này ngủ mãi được... Nene quyết định hít một hơi sâu mà lấy hết can đảm để đánh thức anh...

"Anh... anh gì ơi... Đến ga cuối rồi đó ạ..."

Đôi mắt nhắm nghiền lúc nãy đột ngột mở ra khi Nene nhẹ chạm vào vai anh. Em cũng bị một phen ngạc nhiên khi anh bất thình lình mở mắt ra như vậy...

"Em... em là ai...?"_ anh ấy thẫn thờ ngước lên nhìn em, đôi mắt đa phần là sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng nhưng gò má lại ửng đỏ.

Thấy anh như vậy, em cũng không sao mà làm cho khuôn mặt mình bớt đỏ đi. Em lấy tay che hai mắt cùng hai bên má hồng lại, chỉ để mỗi khuôn miệng được tự do hành sự.

"Dạ... Em... em chào anh!! Em tên là Yashiro Nene, học viên trường Kamome ạ!!"_ em cố thốt ra thành câu trong khi đang run lẩy bẩy hết lên vì ngượng.

Phải nói rằng, cả cuộc đời em cho đến lúc này chưa bao giờ em ngượng ngùng đến thế trước một người khác giới, vậy nhưng cái mà em cho là thành tích đáng để tự hào ấy đã bị phá vỡ chỉ sau một giây giao mắt với anh chàng này.

Anh nhìn em và mỉm cười, cũng tự giới thiệu về bản thân một cách thân thiện và cởi mở với em:

"Ồ, ra em là học sinh cấp ba rồi à? Anh cũng từng là học viên trường Kamome đó, nhưng giờ thì đã là sinh viên năm hai đại học rồi... Nghe em nhắc tới thật hoài niệm quá~ Mà tên anh là Yugi Amane, rất vui được làm quen một cô bé dễ thương như em đó, Yashiro-san!"

Sau màn giới thiệu qua lại, hai người bị đuổi khỏi toa tàu điện vì tàu đã vào ga được hơn mười lăm phút rồi. Anh và em đều thong dong tìm một băng ghế ở nhà ga để nói chuyện một lát. Đặt thân xuống ghế xong, họ mới tự nhiên trò chuyện như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi...

"Yashiro-san này, hôm nay em không phải đi học à?"_ Amane tự nhiên thắc mắc và làm cho Nene nhớ ra chuyện của mình.

Nhìn xung quanh nhà ga để tìm kiếm tăm hơi chiếc đồng hồ khổng lồ biểu tượng của nhà ga này, em mới kinh ngạc rằng đã qua gần như ba trên năm tiết học vào buổi sáng của mình. Nếu bây giờ dùng chuyến tàu điện khác để quay về thì sẽ phải liên tục đổi ga để có thể đến được khu vực gần trường, vì chuyến tàu duy nhất trong ngày có một điểm dừng ở cổng trường em lại chính là chuyến tàu đã dừng lại ở ga cuối mà anh và em vừa ngồi trên. Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng em quyết định cúp học hôm nay.

"Dù sao dùng cả một phần ba cuộc đời để đến trường và học thì cũng chẳng đáng chút nào! Nếu đã là một thiếu niên thì đôi khi cũng nên hành động như những gì thiếu niên nên làm!!"_ đó chính là những gì mà cuốn tiểu thuyết trong cặp em đã viết, giờ được em lấy ra làm lời biện luận cho việc trốn học của mình.

Nghe những lời phản biện của em về việc học hành mà anh phì cười. Nụ cười của anh cũng làm em vui vẻ theo...

"Thật không ngờ Yashiro-san lại vui tính như vậy đó!! Có khi anh sẽ sáng tạo một nhân vật mới theo hình mẫu của em mới được!!"

"Nhân vật mới ấy ạ?? Anh đang làm một dự án phim hoạt hình hay manga gì hay sao ạ?"_ em bỗng tò mò.

"Hì hì, không phải đâu~ Thực ra là anh đang viết tiếp cuốn tiểu thuyết mà bố anh để lại. Chính là tiểu thuyết này~"_ anh vừa nói vừa giơ ra trước mắt em cuốn sách mà em vừa thấy anh giữ khư khư khi đang ngủ gật trên tàu điện.

Em như không tin vào mắt mình. Nhà văn đã ra đời tác phẩm nổi tiếng ấy lại chính là bố của anh hay sao...?

_____ Còn tiếp _____

By: Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro