Stt: 00 _『Pretender』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start: 14/08/2020.

Stt: 00 _ Kagami Kiiro.
Song: Pretender.
Couple: Tsukasa x Nene x Amane.
Note: gửi đến bạn Alicizalia thân iu.

Title: Kẻ giả vờ đáng thương.

__________________

Trời nắng đẹp như một lời chúc phúc đến đôi uyên ương ấy. Đằng xa, những vị khách đang tiến đến gần hơn với chiếc cổng chào rực rỡ sắc hoa. Chỉ có mình cậu vẫn ngồi nơi bóng râm, giương đôi mắt có nét đượm buồn về bầu trời xanh thẳm. Sao cậu lại buồn đến thế trong khi hôm nay là ngày vui trọng đại của anh trai cậu?

Bầu không khí vẫn trong lành như vậy, mà sao lại làm lồng ngực cậu như bị thắt chặt lại đến thế? Cậu đã nghĩ rồi thì ngày này sẽ đến, cậu đã cố gắng cố chấp nhận mọi việc, nhưng sao vẫn đau đớn đến thế...?

Rốt cuộc thì trái tim cậu thực sự mong muốn điều gì vậy chứ, Yugi Tsukasa?
.
.
.
.

"Tsukasa!! Khách khứa đã vào đông đủ rồi đó! Nanamine-san đang tìm em khắp nơi kìa! Phù rể gì mà cứ hơi tí là biệt tăm vậy hả??"_ chàng rể với bộ trang phục trắng tinh cùng chiếc cavart chỉn chu bước đến, gương mắt lấm tấm mồ hôi mà vẫn không thể ngừng mắng nhiếc cậu em.

"Amane, không phải giờ anh nên ở trong sảnh cưới rồi à?"

Cậu lờ đờ mở mắt. Ánh nắng vàng nhạt nhạt phủ lên gò má cậu, ấm áp mà lại khiến cậu có phần khó chịu. Hơi ấm ấy... có phần giống với hơi ấm từ người mà cậu yêu, cũng là người mà cậu muốn quên đi mãi mãi...

"Vậy em nghĩ lí do gì mà anh phải ra đây hả? Mau vào thay trang phục đi, còn khoảng mười lăm phút thôi đó!"

Amane lườm nguýt cậu rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy về sảnh cưới để chào hỏi đám khách vừa bước vào. Còn lại chàng trai phía sau chỉ thở dài, lững thững bước về phía phòng trang điểm của phù dâu, phù rể.

Mãi cho tới tận lúc này, cậu không hiểu bản thân tại sao ngày hôm ấy lại xung phong làm phù rể cho lễ cưới nữa. Quả thật, cái phản ứng kì lạ lúc ấy đã làm cậu không cưỡng nổi mà tự động giơ chấp nhận lời thỉnh cầu kia!

[ - Nào, vậy bây giờ anh đây sẽ chọn phù rể nhá! Kou, chú thì sao đây, muốn nhận chức vụ này không?"

   - Amane-senpai, đừng có đùa với em nữa!!!

  Kou vừa khóc vừa hét lên như vậy. Phải rồi, cậu ta đã rất sốc khi nhận được thiệp cưới mà...

   - Thôi đi mà Amane, anh đừng có chọc Kou-kun thế nữa~ _ Nene chen lời, trách móc như vậy xong, lại quay sang Tsukasa đang ngồi cạnh em, im hơi lặng tiếng._ - Hay là Tsukasa-kun nhỉ? Cậu thấy thế được không?

   - Chắc cũng được, nếu Yashiro-san đã nói vậy... ]

"A!! Tsukasa-kun!! Cậu nãy giờ đi đâu vậy hả??? Có biết tôi tìm cậu suốt không đó??"_ Sakura khi vừa thấy cậu bước vào là liền sấn sổ tới.

Tsukasa không đáp lại lấy một lời. Cậu đặt thân lên chiếc ghế xếp, mở chai nước khoáng ra uống lấy vài ngụm. Đôi mắt ngọc lục bảo của thiếu nữ kia từ từ ngắm nhìn gương mặt ủ rũ của cậu con trai đối diện, rồi lại lập tức hướng ánh nhìn sang tủ trang phục, chọn một bộ sáng màu rồi đưa cậu. Nanamine Sakura_ cô ấy cũng đã xung phong làm phù dâu cho lễ cưới hôm nay.

Nhìn dáng vẻ thất thường này của cậu, cô cũng đã đoán ra phần nào...

"Chắc cậu đã rất đau khổ nhỉ? Nhìn người mình yêu kết hôn với chính anh trai sinh đôi của mình, cậu hẳn không thể cam chịu được. Tại sao cậu không bỏ đi thật xa? Tại sao còn nhận lấy vai diễn phụ trong vở kịch hoành tráng này nữa??"

Sakura thét lên như vậy. Cô vô cũng tổn thương, trái tim bị giằng xé đến vỡ ra nhiều lần. Cũng đã nhiều lần cô ra sức gắn ghép lại nó, nhưng... đến giờ cô mới thấy rằng nó đã thiếu quá nhiều mảnh rồi, đến nỗi chẳng thể giữ nổi một chút bình tĩnh cho bản thân. Thật tàn tạ quá mà!! Giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mi cô khẽ rơi xuống, không gây nên một tiếng động, cũng chẳng gây ảnh hưởng đến ai. Chỉ một mình cô chịu đựng nỗi đau vô đáy ấy...

"Lúc cô ấy nhờ tôi làm công việc này, tôi đã biết mình chẳng thể từ chối nữa rồi. Xin lỗi Sakura-san vì tôi không thể đáp lại tình cảm của chị."_ dứt lời, đôi mắt màu mật ong không còn đăm đăm nhìn vào cô nữa, cả người cậu cùng bộ trang phục xám xanh bước vào gian phòng thay đồ của nam.

Chỉ còn lại mỗi Sakura đứng đó và im lặng. Cô biết dù gì cậu cũng sẽ trả lời mình như vậy, nhưng khi lễ cưới này được tổ chức, cô đã có thêm lòng tin rằng cậu sẽ có thể thay đổi quyết định.

Trái tim cậu đã nhúng sâu tới mức nào rồi vậy?

          _0o0_

/Cạch!!/_ cánh cửa sơn trắng xóa mở ra.

Bên trong được trang hoàng lộng lẫy như phòng búp bê của một cô công chúa nhỏ. Căn phòng này dành riêng cho cô dâu để trang điểm và mặc váy cưới. Hiện giờ thì nơi này đã vơi người rồi, chỉ còn lại chị dâu tương lai của cậu cùng một vài nữ hầu đang chải chuốt cho mái tóc nàng công chúa của dạ tiệc hôm nay.

Không biết Tsukasa nghĩ gì mà lại bước vào đây nữa...

"A!! Tsukasa-kun, cậu đây rồi~ Amane vừa nổi nóng vì không tìm thấy cậu đó~"_ Nene đang ngồi đó, cất lời ngọt dịu.

Nhìn em thật kiều diễm biết bao, có thể làm đổ gục bất cứ chàng trai nào. Điều đó không ngoại trừ Tsukasa, song hôm nay, cậu chẳng còn hứng thú mà đỏ bừng mặt và ấp úng vài lời nữa. Chỉ ít phút nữa thôi, cô gái này sẽ bước vào lễ đường và mãi mãi thuộc về Yugi Amane_ anh trai cậu.

"Wa, nhìn cậu khác mọi ngày ghê, không còn bóng dáng một cậu bé tinh nghịch nữa rồi nhỉ..."_ Nene mỉm cười, một nụ cười gượng thoáng nét buồn.

Cậu biết tình cảm từ trước tới giờ cậu dành cho em, đó là thứ tình cảm quý giá không thể nào phủ nhận, nhưng cậu lại không thể nói ra. Nếu xưa kia cậu đủ dũng khí để nói ra điều ấy thì có lẽ bây giờ, em vẫn còn đang phân vân không biết nên chọn lựa ai giữa anh và cậu.

"Yashiro-san thực sự rất đẹp."_ Tsukasa cũng cười, một điệu cười giả dối nhằm che đi đau thương.

"Hôm qua... cậu đã nói vậy rồi mà~"

"Hả? Hôm qua tôi đâu có gặp cậu..."

"Chắc là cậu không nhớ thôi..."

          _0o0_

Hôm qua_ Mười giờ đêm.

Trên ban công nhà mình, Nene đứng hóng gió. Không khí thực sự mát mẻ làm em thấy khá thư thái. Không hiểu tại sao vài tiếng trước trong lòng em lại thấy bồn chồn. Đây phải chăng là nỗi lo lắng của các cô gái trước khi cưới không vậy? Do cứ khó chịu như vậy nên em không thể ngủ ngon được, mặc cho cha mẹ nói "Cô dâu nên đi ngủ vào đúng chín giờ tối cho may mắn", em quyết định ra ban công đổi gió sau khi lăn lộn trên giường đến cả tiếng đồng hồ.

Nhưng sau khi đã bắt đầu thấy bớt căng thẳng đi rồi, khi vừa định vào trong thì lại bắt gặp bóng dáng Tsukasa say bí tỉ đang đứng dựa vào cổng trước nhà em.

"Tsukasa-kun!! Cậu lại uống quá rồi đó!!"_ em hớt hải chạy xuống, thở không ra hơi, mệt nhoài đỡ lấy bờ vai ủ rũ của cậu.

Đã rất nhiều lần cậu dựa ngoài cửa nhà em với cái dáng vẻ này. Thật là muốn làm em làm em tức mà!! Cứ nửa đêm nửa hôm, lúc thì nghe thấy tiếng ói mửa, khi thì lại thấy đập cổng rầm rầm, em lại phải chạy ra đưa cậu vào nhà, pha cho cậu thứ nước gì đó cho tỉnh. Cậu mọi lần đều như một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi ở lại, vậy mà hôm nay...

"Là Yashiro-san sao?? Ủa, tại sao... tôi lại ở đây vậy?"_ Tsukasa mặt nhăn mày nhó, cố gắng nhớ ra lí do mình đang ngồi trong căn phòng khách có nét nữ tính của một cô nàng vừa tuổi đôi mươi.

"Cậu lại nói vớ vẩn gì vậy chứ? Là cậu uống say rồi lại thơ thẩn đến cổng nhà tớ mà!! Thôi, để tớ đi làm cho cậu một cốc nước ép vậy~ Nước ép táo nhé, Tsu~"

Vừa nổi giận một chút, Nene lập tức lấy lại tâm trạng thoải mái rồi chạy lon ton vào căn bếp xinh xắn. Bấy giờ, có vẻ Tsukasa vẫn chưa tỉnh táo, cậu bỗng rơi nước mắt mà không rõ lí do. Bỗng dưng, sâu thẳm nơi cõi lòng dấy lên một cảm giác đau nhói đến tột cùng, đến nỗi cậu dường như muốn thọc bàn tay cứng rắn của mình vào cổ họng để lôi kéo hết những cảm xúc ấy ra ngoài.

Tất cả những tình cảm ấy... dày vò cậu đến vậy vẫn chưa đủ hay sao?

Tất cả chúng... đã tồn tại như một vật thể sống, cứ theo thời gian mà lớn lên, mà càng thêm mạnh bạo!!

Chúng đã cho cậu cả một cuộc đời đáng nhớ với sáu năm trời dài đằng đẵng_ từ năm hai cao trung đến năm ba đại học_ luôn nhớ thương đến người con gái ấy, luôn mong muốn được thổ lộ hết cảm xúc của bản thân tới người con gái ấy... mà lại không thể.

Dù vẫn luôn luôn ở gần bên cạnh em, nhưng cậu vẫn chỉ là một khán giả mà thôi, không phải nam chính sẽ cùng em bước tới cuối đường đời. Cậu cũng đã nghĩ mối tình đơn phương ấy sẽ sớm như dòng đời mà trôi đi khỏi tâm trí cậu, nhưng chính cậu lại chẳng thể biết được nó sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Nếu có thể lựa chọn một sự sắp đặt khác...

Nếu có thể lựa chọn một mối quan hệ khác...

Thì có lẽ, cậu đã có thể gặp được em, đã có thể ở bên em tại một thế giới khác rồi...

Liệu rằng lúc ấy, trong trái tim em, cậu có trở thành một con người mới với một tính cách khác, một giá trị khác đối với em không nhỉ?

Ước gì con người ấy của cậu có thể dũng cảm mà thổ lộ tình cảm với em và chiếm được em, không như cậu của bây giờ...

Dẫu vậy, đó hoàn toàn là những mong ước vô vọng! Đều bởi, ngay khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi nhân gian, em đã thuộc về một con người khác, không phải cậu.

Nước mắt cứ rơi trên gò má Tsukasa, cậu muốn dừng những dòng suy nghĩ ấy lại, rất muốn, song cặp đồng tử sắc hổ phách vẫn không nhượng bộ mà trào ra những hạt nước mặn chát.

"Tsukasa-kun!! Cậu sao vậy??"_ vừa ra khỏi căn bếp với khay nước ép trên tay, Nene ngay lập tức nhìn thấy hình bóng người bạn của em quằn quại trên nền phòng khách.

Hai bàn tay chai sần ôm ghì lấy gương mặt giàn giụa nước mắt, cậu thở không ra tiếng. Trong căn phòng chỉ nhập tràn tiếng nức nở bi thương của một người con trai đánh mất đi tình yêu của đời mình.

"Yashiro-san..."_ Tsukasa khó nhọc mở miệng, đáp lại người con gái ấy.

Thật đáng buồn khi đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể gọi em bằng tên. Nene ở ngay cạnh cậu, vỗ về đứa trẻ nhỏ là cậu. Lòng em cũng bỗng đau rát từng cơn khi thấy cậu như vậy. Em không thể ngờ đến cả cậu cũng có những biểu cảm này!

Trong mắt em, cậu từ trước đến giờ luôn là một người bạn thân thiết vô cùng mạnh mẽ, là chỗ dựa cho em mỗi khi phải đối mặt với điều đáng sợ, cả trong cuộc sống bình thường lẫn ở trường học. Cậu luôn dõi theo từng bước em đi, em biết vậy, nhưng em cũng không thể quan tâm đến cậu khi người quang minh chính đại ở cạnh em luôn là Amane.

Em biết, em yêu Amane.

Nhưng em không biết tình yêu ấy có thực sự trọn vẹn để em phải lao mình vào hay không.

Em đã từng yêu Tsukasa.

Nhưng em không biết mình có còn giữ tình cảm ấy đủ sâu sắc để tiến tới cùng cậu hay không.

"Tôi không phải định mệnh của đời cậu..."

"Sao cậu lại nói vậy chứ, Tsukasa-kun... Cậu đâu có yêu tớ, phải không?"_ Nene hỏi vặn lại cậu dù đã biết rõ câu trả lời.

Nhưng em vẫn không thể chắc chắn rằng cậu có trả lời thật lòng không nữa.

"Tôi yêu cậu, Nene. Chắc chắn rằng... tôi đã yêu cậu lâu hơn Amane!!!"

Cơn xúc động vẫn không ngừng, cậu thét lên như vậy, giọng khàn đi ít nhiều sau đó. Chỉ có nước mắt đã có phần khô đi, để lại khóe mắt đỏ hoe trên mặt cậu.

Nene mỉm cười, song không chỉ là cười vì hạnh phúc, mà còn cười vì nỗi đau trong lòng không thể nguôi ngoai. Phải. Em đã chắc chắn rằng em yêu Tsukasa, nhưng ông trời đã quá tàn nhẫn với cả em và cậu, chỉ cho hai người duy nhất đêm nay để thổ lộ lòng mình.

[ Cậu không phải định mệnh của đời em ]_ cậu đã nói vậy.

Thật đau lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận được.

"Tsukasa-kun... Tớ là gì đối với cậu vậy?"_ em vẫn nhẹ nhàng với cậu, xoa đầu cậu và nói với cậu bằng một chất giọng trầm ấm nhất có thể.

Cậu không trả lời, khuôn mặt cúi gằm, chỉ để lộ ra phần được ánh trăng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng khách hé mở.

[ Em là gì đối với cậu? ], cậu không biết và cũng không muốn biết.

Nhưng chỉ một điều duy nhất mà lòng cậu luôn rõ ràng...

"Trong mắt tôi, cậu luôn là người đẹp nhất..."

          _0o0_

Sáng, Tsukasa đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường của mình với một tư thế chật vật hết mức. Dù là mùa hè nhưng cậu lại bị cuốn chăn kín mít. Nhưng chuyện xảy ra hôm qua chỉ còn là một mớ những hồi ức tạp nham, mơ hồ...

Đêm qua, sau khi Tsukasa đã thiu thiu ngủ trong men rượu, Nene chỉ kịp mỉm cười thầm lặng với cậu một chút trước khi Amane tới. Lúc làm nước ép, em đã nhân tiện gọi cho cậu rồi. Mà có lẽ, đây cũng sẽ là lần cuối cùng cậu và em còn có thể thân thiết được như thế.

[ Tớ cũng yêu cậu, Tsukasa-kun... ]_ những lời ấy cũng chỉ như ngọn gió nhẹ vờn bên cậu, giúp cậu giải tỏa hết ưu phiền.

Một đêm thật dài, người nhớ kẻ quên...
.
.
.
.

"Nene-chan, đến giờ cử hành rồi đó!!"_ từ bên ngoài, Aoi mở cửa, gọi em với giọng điệu vẫn thân thiết như ngày nào.

"Ừm, tớ biết rồi, ra ngay nè~"_ Nene cười đáp lại cô nàng bạn thân, rồi quay sang phía Tsukasa còn đang ngồi cố nhớ mọi chuyện trên chiếc sofa trắng bóng._ "Tsukasa-kun có muốn hộ tống tớ một đoạn không?"

Cậu bỗng giật mình, rồi gật đầu mà chưa suy nghĩ gì.

...

Đặt tay quàng vào cánh tay trắng trẻo được đeo găng của em, những lọn tóc quăn mới được làm cẩn thận màu bạch kim điểm xuyết sắc lục khẽ chạm vào những đầu ngón tay cậu, làm cậu bất giác đau đớn, mà lại cũng dễ chịu biết bao. Rồi sau này cậu đâu còn cơ hội chạm vào nữa...

Người ta nói, những khoảnh khắc mà ta trân trọng luôn trôi qua rất nhanh. Cậu cũng chẳng ngăn được những bước chân của mình và em đang gần tiến đến cảnh cửa thánh đường.

Trước khi em thật sự bước đến cánh cửa ngăn cách cậu và em mãi mãi, cậu buông tay em và em cũng ngước nhìn cậu...

"Tạm biệt cậu, Yashiro-san!"

"Đừng bi quan vậy chứ, Tsukasa-kun~ Cậu lúc nào cũng như con nít vậy~"_ em hờn dỗi một chút rồi lại ngọt ngào trở lại._ "Nhưng cũng vì thế mà... tớ thích cậu~"

Lời cuối cùng làm cậu giật mình nhìn vào em, một thiên thần đang chan hòa trong ánh nắng vàng lịm...

Cánh cửa lễ đường mở ra, những chùm hoa giấy, tua rua bắn lên không ngớt. Khúc nhạc đám cưới cũng làm cả hội trường thêm hân hoan, và đồng thời làm lòng cậu dãn ra đôi chút.

"Hãy hạnh phúc nhé, Nene."_ cậu quay đi, trở lại cánh cửa dành cho phù rể, sẵn sàng bước vào với những lời chúc phúc đã học kĩ mấy ngày.

Nếu đó là định luật của một câu chuyện tình lãng mạn, thì cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì em.
.
.
.
.

"Một ngày tốt lành, chị dâu~"_ một buổi sáng của hai năm sau, có ai đó cất lời chào nghe thật nhẹ nhõm.

___________________

Dài quá, hơn 3000 chữ :((
Mọi người đọc vui vẻ :3
Sorry vì qua không đăng được, sinh nhật tớ vui lắm, cám ơn lời chúc của tất cả mọi người :>

End: 15/8/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro