Stt: 02 _ 『Orange』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start: 18/08/2020.

Stt: 02 _ MarineCat_Ned12J
Song: Orange.
Couple: Hanako x Nene.

Title: Cách để mãi bên nhau.

____________________

Dưới bầu trời đầy ánh trăng ngày hôm ấy, được sự chứng giám từ vầng trăng khổng lồ ngự trị ngay trước mắt, Nene nắm lấy bàn tay lạnh toát của vị Bí ẩn số 7_ Hanako. Thời khắc ấy, em nhẹ nhàng nói cho cậu ước muốn của mình, rằng em muốn được sống, sống trong thế giới thực, sống cho đến chín mươi năm sau. Nhưng, vẫn còn một điều ước nữa của em trong trường hợp em không thể thực hiện được nguyện ước kia...

<< Nếu tớ thực sự chết... hãy để tớ được trở thành bí ẩn số tám! Tớ muốn được mãi ở bên cậu, Hanako-kun!! >>

Hanako đã trả em lại thế giới của em, nhưng đồng thời, cậu không gặp em thêm một lần nào nữa.
.
.
.
.

"Senpai! Hôm nay chị cũng không gặp được Hanako sao?"

Buổi học vừa kết thúc, Kou lập tức chạy tới cổng trường vì thấy mái đầu bạch kim pha xanh quen thuộc đang lổm nhổm phía đó. Có vẻ Nene đang về nhà, nhưng tiết cuối của em tan từ một tiếng trước rồi.

"Ừm, Kou-kun... Chị vừa tới khu nhà vệ sinh cũ để dọn dẹp, mà cũng không gặp được cậu ấy."_ nét mặt phớt vẻ buồn phiền, em cất bước bên cạnh cậu đàn em năm nhất.

"Haiz, cái tên đó! Rốt cuộc tại sao lại phải trốn tránh chúng ta chứ! Dù sao thì vụ việc giam cầm chúng ta trong thế giới mà số bốn tạo ra cũng đã qua rồi mà..."

Sắc hoàng hôn trải lên hai con người đang lững thững bước đi, rồi những cái bóng đen trải dài trên nền đất như dẫn lối cho họ. Nene cũng tự hiểu toàn bộ sự việc lần này đều là do em đã nói một điều ước kì cục với Hanako. Em đã làm cậu phiền lòng sao?

Tuy nhiên, em lại nghĩ việc trở thành bí ẩn số tám sẽ là một điều tốt, vì dù cho có chết, em vẫn mãi được ở cạnh Hanako, và cả Kou nữa.

Tại sao Hanako lại phải lảng tránh em?

Tại sao cậu không thể trực tiếp đối mặt với em?

Đêm đó, Nene phát bực với mấy câu hỏi ấy. Em cố hiểu cảm xúc của cậu, cố hiểu tâm trạng, nỗi lòng của cậu, nhưng thật khó để hiểu được một hồn ma như cậu vậy!

"Phải làm thế nào để cậu chịu xuất hiện đây, Hanako-kun, đồ đáng ghét!!"

          _0o0_

Sáng sớm hôm sau, em cố dậy thật sớm để làm mấy chiếc donut cho Hanako. Em nghĩ, nếu muốn dụ cậu ta, có lẽ nên ưu tiên cách này, vì dù sao đây cũng là món khoái khẩu của cậu ấy. Những chiếc bánh tròn xoe thủng một lỗ to ở giữa, phủ kem, rắc hạt màu lần lượt được thả vào trong chiếc túi giấy đặt trên mặt bàn. Rồi sau khi dùng bữa sáng xong, em cầm theo cặp sách cùng chiếc túi giấy, mở cửa rời khỏi nhà.

Biết là Hanako có thể sẽ lẳng lặng mà chén sạch chỗ bánh đó, nên dù có cắn rứt lượng tâm tới mức nào, Nene quyết định sẽ cúp học hôm nay.
.
.
.
.

"A!! Hanako-kun!! Mấy ngày nay cậu trốn đi đâu vậy hả?"_ em mở cửa căn phòng cũ kĩ treo biển Nhà vệ sinh nữ, bỗng ngạc nhiên vì thấy cậu bí ẩn đang ngồi vắt chân trên thành cửa sổ._ "Mà thôi~ Nè, tớ có làm donut cho cậu đó~"

"Yashiro, chúng ta cần nói chuyện."_ âm giọng lạnh lùng cất lên nói với em, hoàn toàn không chú ý đến lời của em trước đó.

Sống lưng Nene lạnh toát, em thoáng nhìn qua bộ dạng của cậu lúc này. Một dáng vẻ nghiêm túc, không hề giống với cậu của thường ngày. Bàn tay nhễ nhạt mồ hôi nhẹ đặt túi bánh lên bệ rửa tay gần đó, em lò dò tiến lại gần cậu, rồi chợt dùng khựng lại khi chỉ còn cách cậu một bước chân.

"Cậu... Cậu muốn nói gì với tớ?"

"Tui muốn nói, cậu từ nay không cần đến đây nữa, Yashiro."_ chiếc mũ cụp xuống, ánh mắt đăm đăm sắc lạnh màu hổ phách nhìn xa xăm ra khung cảnh sân trường, lời nói của cậu cũng cất lên... lạnh lùng như vậy.

"Tại sao...?"_ em vẫn chưa hiểu ý cậu, nhưng cả cơ thể bủn rủn như muốn gục ngã.

"Cậu, từ giờ phút này trở đi, không cần làm trợ lí cho tui nữa."

Không nghe thấy.

Không nghe thấy.

Xung quanh em như ầm ầm tiếng sóng vỗ vậy.

Em ước rằng mình không nghe thấy những âm từ vừa phát ra từ miệng cậu.

Dù biết rằng sẽ đau, nhưng cũng không có cách nào để dừng cơn đau ấy lại.

"Tại sao? Tớ... tớ đã làm gì sai? Tớ không hiểu..."_ đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt trắng toát, hay đầu gối khuỵu xuống sàn nhà lấm tấm bụi, em rên rỉ.

"Cậu không làm gì sai cả, Yashiro. Đây chỉ là mong muốn ích kỉ của tui mà thôi."

"Bởi vì tớ đã xin cậu để được làm bí ẩn số tám sao? Tớ cầu xin như vậy là quá ích kỉ sao?"_ em vùng dậy, dụi thẳng gương mặt nhòa nước mắt vào lòng cậu._ "Tớ muốn được mãi mãi bên cậu mà, Hanako-kun!"

Hanako nhíu mày, đôi mắt nhắm chặt lại, bao chứa một nỗi niềm khó nói. Em biết cậu sẽ động lòng thôi. Từ trước tới giờ, có khi nào cậu phản bác em quá mức đến như vậy đâu chứ! Có lẽ, tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là trò đùa của cậu. Em cứ tin là vậy rồi vòng hai tay ôm chầm lấy tấm thân lạnh lẽo của hồn ma trước mặt.

"Vậy thì... tui không cần cậu phải ở bên tui nữa."

Gì cơ?

Nhổm dậy, Nene chợt thấy ánh mắt băng lãnh nơi cậu rọi thẳng vào em. Hai tay run rẩy buông thõng xuống, đầu óc em bỗng hoa đi. Hoảng loạn đứng dậy với gương mặt biến sắc, em nhanh chóng xông ra cửa để thoát khỏi không khí ngột ngạt ấy. Ngoái nhìn lại, chỉ thấy cậu bí ẩn ngồi quay lưng lại với em, miệng chẳng buồn nói lời xin lỗi.

          _0o0_

Gần hai năm sau.

Vậy mà đã sắp đến ngày năm ba được tốt nghiệp rồi. Tháng sau_ tháng năm_ tất cả học sinh lớp mười hai của trường Kamome sẽ thi tuyển vào các trường Đại học mà họ mong muốn. Nene cũng nằm trong số đó. Kì lạ không phải ở chỗ tại sao em đủ can đảm để bước chân vào kì thi tốt nghiệp đó, mà là lí do em có thể sống được đến tận bây giờ.

Theo như nguyện vọng của em, Hanako đã cứu em thoát khỏi cửa tử vào một ngày của một năm về trước. Không biết cậu đã làm những gì, đã làm như thế nào để có thể tước đoạt cái số mệnh tăm tối ấy từ em và thay bằng một cuộc đời mới, nhưng em biết rằng, đó đã là điều cuối cùng cậu có thể làm cho em rồi. Rốt cuộc, cậu nghe theo tiếng gọi của em, cứu em khỏi Lời nguyền Nhân Ngư và nhận em làm trợ lí, tất cả những việc đó cậu làm chỉ vì lòng thương hại.

"Nene-chan, cậu có định đến dự buổi văn nghệ tổng kết mừng năm ba ra trường không?"_ Aoi tiến tới, vỗ nhẹ vào vai cô bạn thân thay cho lời báo hiệu rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Thôi, tớ nghĩ tớ sẽ không đi đâu, vì dù sao cũng chỉ là mấy bài múa do bên văn nghệ trường làm thôi mà. Mấy năm trước khi các anh chị tốt nghiệp, chẳng phải tụi mình cũng đi xem rồi đấy ư?"_ em cười trừ kém theo cái lắc đầu mệt mỏi.

"Nhưng năm nay là năm cuối của chúng ta rồi! Với cả... thực ra tớ nghe nói Akane-kun sẽ có một tiết mục trong đó, nên... đi với tớ đi mà, Nene-chan~!!"

Nàng Aoi xinh đẹp của trường đến giờ vẫn chưa chịu chấp nhận tình cảm của phó hội trưởng, cũng là bạn thanh mai trúc mã của nàng, giờ mới bắt đầu nhận ra tình cảm của mình. Tuy em lúc nào cũng khuyên nàng rằng "Hai người đến với nhau luôn cho rồi!" vậy nhưng cô nàng vẫn không chịu thừa nhận.

Thở dài não nề một cái, Nene đành chấp nhận đi cùng Aoi. Vốn dĩ hôm ấy em chẳng có việc gì để làm, chỉ muốn ở nhà ôn lại bài thôi. Hiếm khi em tỏ ra chăm học như thế, nhưng để đỗ được Đại học Touto thì có phải cố thế nào em cũng chịu.

Kể ra thì, từ một năm trước, sau khi từ bỏ cái chức vụ mang tên "Trợ lí của Hanako-kun", em đã chẳng còn tâm trí mà gặp lại Hanako nữa. Cũng phải thôi, gặp lại cậu chỉ khiến em thêm đau đớn bộn phần, mà đồng thời chỉ khiến cậu thêm khó xử. Sau đó em đã quyết tâm học tập để thay đổi nguyện vọng của bản thân từ ước mơ được đậu vào một ngôi trường đại học bình thường ở gần trường cao trung Kamome này chuyển sang một ngôi trường có thể nói là khó ăn nhất: Đại học Tokyo.

Khi nghe tin này, không thể tưởng tượng nổi gương mặt của Aoi luôn. Chẳng biết cô nàng đã sốc đến mực nào mà cả ngày hôm sau cái hôm em nói cho nàng biết về dự định đó, nàng ta đã ốm lịm giường. Chắc hẳn là Aoi đã lo lắm, vì chỉ trong vài ngày để đăng kí trước nguyện vọng thi đại học, từ một trường bình thường vọt lên cao như vậy, không thể nào mà Nene có thể đỗ. Nhưng thời gian trôi đi, nỗi lo lắng ấy cũng đã phai nhạt dần khi trình độ học vấn trên trường lớp của em ngày càng tăng, và phần nào đó, có thể nói các thầy cô đều đã đủ tin tưởng để chắc chắn rằng Nene em sẽ đậu ngôi trường nổi tiếng kia.
.
.
.
.

"A!! Nene-chan! Cậu tới rồi!!"_ cô nàng bạn thân với mái tóc tím mộng mơ khi vừa nhìn thấy mái đầu bạch kim của em nhấp nhô trong đám đông học sinh đã mừng rỡ chạy vội lại.

"Ừ, vậy giờ bọn mình vào thôi~"

Nene hứng khởi cất tiếng và sóng bước bên cạnh cô bạn để tiến vào hội trường. Ngoài vẻ mặt thì có vẻ hào hứng vậy thôi, chứ thực sự thì trong đầu em đang suy tính kế hoạch để có thể thoát khỏi buổi xem văn nghệ trót lọt. Nhưng có lẽ kế hoạch ấy không thể thành công khi thực sự em thấy các màn trình diễn ấy khá hay, và điều đó đã làm em nán lại cho đến giờ nghỉ giải lao trước khi tiếp tục phần còn lại của sự kiện đó...

"Thôi, tớ nghĩ rằng tớ nên về rồi..."_ Aoi thở dài thườn thượt và đứng dậy, nói vài lời với gương mặt chán chường.

"Ủa, sao thế? Tớ thấy khá hay mà?"

"Vừa rồi khi tớ đi vệ sinh, có nghe được một đám bạn trong đoàn biểu diễn nói rằng tiết mục của Akane-kun đã bị loại ra khỏi chương trình rồi..."_ Aoi cười trừ, tay xách chiếc cặp nằm im thin thít trên ghế ngồi, quay lại nhìn Nene._ "Cậu thì sao, Nene-chan? Cậu vẫn định xem tiếp à?"

"Ừ, cậu về trước cũng được. Thực ra lâu rồi mới được giải trí thế này nên tớ nghĩ cũng nên để bản thân được tận hưởng cho đến phút giây cuối cùng~ Dù sao thì... tháng sau chúng ta sẽ ra trường rồi mà..."

Nét buồn thoáng qua trên gương mặt của em, nhưng rồi chỉ giây sau một nụ cười lại nở rộ trên đôi môi vừa mím chặt.

"Nhất định tớ sẽ đỗ Đại học Touto!!"

"Ừm, vậy thì ngày mai gặp lại ha, Nene-chan~"
.
.
.
.

Sau khi giải lao giữa chương trình, buổi biểu diễn văn nghệ lại tiếp tục. Người trong khán phòng thưa thớt dần. Những tiết mục trôi đi chậm rãi trong nỗi chán nản của những sinh viên cuối cấp. Nhưng với Nene, em trân trọng những phút giây này.

Vô cùng!

Từ ngày mai trở đi, một tháng ôn tập trước kì thi sẽ bắt đầu, các sinh viên năm cuối như em và Aoi có thể đến trường hoặc không. Em cũng đã định là sẽ yên vị ngồi ở nhà ôn bài, nên việc đến trường sẽ chẳng còn là thói quen hằng ngày nữa. Và như vậy, em đã gần như trở thành một nhân vật không cần thiết của ngôi trường Kamome này...

Tiếc hơn cả, em sẽ không còn được học chung trường với Aoi. Dự định của cô nàng là đến với Đại học Osaka, và sẽ thật khó để gặp lại mỗi khi nhớ nhau. Khi lên đại học rồi, chắc cũng sẽ chẳng còn cơ hội về thăm trường cũ được.

Cũng phải thôi, vì mỗi chúng ta ai cũng đều có một con đường riêng, một ước mơ riêng cho mình. Em cũng vậy, đã quyết định và sẽ thực hiện nó.

Mà như vậy cũng tốt, điều đó sẽ giúp em bớt nhớ tới hồn ma nơi nhà vệ sinh nữ kia.

Vừa nghĩ như vậy, chẳng hiểu sao không khí xung quanh chỗ em ngồi bỗng lạnh toát, và rồi bàn tay đặt lên thành ghế của em chợt run bắn lên khi đột ngột tiếp xúc với luồng sinh khí hoàn toàn không giống với của con người bình thường.

"Có thật là... cậu sẽ thi vào Đại học Tokyo không, Yashiro?"_ bên cạnh em, nơi khí lạnh tỏa ra, một giọng nói trầm nhẹ cất lên, quen thuộc mà lại có chút lạ lùng.

Em giật mình, đôi tay lạnh ngắt, tím tái kia giờ không còn cảm nhận được cái lạnh nữa, mà lại là một hơi ấm_ có chút gì lâng lâng như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đó là cái thời khắc em nhận ra mình đang khóc với những giọt nước rơi lã chã trên tay.

"Ha... Hanako-kun sao...?"

"Haizz, giờ đây tui mới thấy để bắt chuyện với cậu với thân thể hồn ma này nó khó đến mức nào... Nhưng, lâu rồi không gặp, Daikon-chan~ Cậu đã học năm cuối rồi nhỉ..."

"Xì, Hanako-kun ngốc!! Giờ tớ đã sắp lên đại học rồi~ Mà bỏ ngay cái kiểu gọi tớ là Daikon đi nhá!!"

"Tui đùa thôi, đúng là cậu cũng xinh ra nhiều đấy, Yashiro~"_ dựa cưng vào ghế, Hanako thì thầm như vậy.

Em không thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng cậu như những ngày đầu, nhưng qua giọng nói ấm áp, hiền hòa ấy, có thể thấy rằng lúc này nụ cười đang hiện rõ trên gương mặt của cậu bí ấn số Bảy.

"Sau một năm xa cách, có lẽ mối liên kết giữa hai chúng ta cũng phai nhạt rồi nhỉ...?"_ Nene khẽ hỏi, cố giữ lòng mình bình tĩnh nhất có thể.

"Có lẽ vậy, mà cũng không hẳn..."

"Tại sao cậu lại tới đây? Chắc không phải là để xem văn nghệ đâu chứ~?"

"Tui đến để chúc cậu thi tốt thôi... Cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Hanako dang tay ra ôm lấy Nene, làm toàn thân em lạnh toát. Dùng hai cánh tay tím thâm đi vì lạnh, em cũng ôm lấy cậu.

Là do em hay cậu run rẩy mà em thấy đôi tay ấy cũng rung lên, và bàn tay tì lên chiếc áo của cậu bí ẩn đáng kính nhận ra nó cũng đã bíu chặt lấy chẳng muốn rời. Nắm chặt như thể móng tay em có thể xuyên qua lớp hơi lạnh lẽo mà cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của lớp áo đồng phục cũ mà em đã vốn quen thuộc dù chưa từng được thực sự nhìn thấy ở thời của em.

"Hãy cố gắng lên nhé, Yashiro. Tui biết cậu sẽ làm được thôi."

"Cả cậu nữa, Hanako-kun. Hãy cố gắng để được siêu thoát nhé..."_ em nức nở, hoặc vì quá lạnh, hoặc vì cảm xúc trong lòng không kiềm được mà trào ra.

Sớm thôi, sẽ chẳng còn con ma nào lảng vảng ở đó nữa.

"Nếu có duyên tiền kiếp, hẹn gặp cậu ở kiếp sau, Yashiro..."

          _0o0_

"Ồ, kia chẳng phải là Yashiro-senpai sao?"

"Senpai đã thủ khoa đại học Tokyo ấy hả? Nghe nói chị ấy từng chỉ là một học bình thường ở trường mình thôi đó!"

"Còn có tin đồn chị ấy đã từng bị ám bởi Hanako-san nữa cơ!"

"Hanako-san nào?"
.
.
.
.

/Cốc... cốc!!/_ "Xin phép ạ!"

Cánh cửa phòng giáo viên của trường Kamome mở ra, cô nàng sinh viên năm nhất đại học bước vào. Trong phòng làm việc của giáo viên lúc này có mỗi ông thầy giáo nhện ngày xưa mà cô có ấn tượng khá đẹp.

"Tsuchigomori-sensei, ngày tốt lành ạ~"

"A, Yashiro-san đấy à? Gần một năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật, em lại sắp lên năm hai rồi."_ Tsuchigomori mỉm cười, gấp lại cuốn sổ màu đen nào đó mà thầy vừa đọc khá chăm chú với nét mặt thanh thản._ "Tiếc là em không được gặp lại số Bảy đáng kính, cậu ta đã siêu thoát vào mấy tháng trước rồi."

Giọng thầy có chút tiếc nuối và hụt hẫng. Em lại gần thầy và cầm lên cuốn sổ màu đen kia. Như đã đoán, đó là cuốn sổ về Hanako.

"Đó là chuyện tốt mà thầy~"

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên sàn phòng toilet nữ của dãy phòng học cũ, đầy hoài niệm.

"Nếu có duyên tiền kiếp, hẹn gặp cậu ở kiếp sau, Hanako-kun..."

Bí ẩn số Bảy của trường cao trung Kamome đã được siêu thoát vì đã từ bỏ hạnh phúc của bản thân vì tương lai của một người khác.

Yashiro Nene, cô sinh viên đã thủ khoa trường Đại học Tokyo danh tiếng đã qua đời ở tuổi bốn mươi ba. Sự nghiệp nghiên cứu về thế lực siêu nhiên của em đã đóng góp rất nhiều cho toàn thế giới.

Kì lạ, hay cũng có thể nói là duyên phận sắp đặt, ngày em mất cũng chính là ngày cậu được siêu thoát.

==================================

Có cách nào để có thể mãi bên nhau hay không?

Có cách nào để yêu lại lần nữa hay không?

"Nene-chan, mừng sinh nhật năm tuổi của con~"

Trong căn phòng khách lấp lánh ánh đèn, nến cùng hương thơm của các món ăn được bày sẵn, cặp cha con đang ngồi đó, trước mặt là chiếc bánh sinh nhật hai tầng được trang trí lộng lẫy, trên đó còn ghi dòng chữ bằng kem:

<< Happy birthday to Yugi Amane and Yugi Nene. >>

"Chúc mừng sinh nhật ba mươi tuổi của cha, con yêu cha rất nhiều~"

_____________________

Định để 18/9 đăng cho tròn một tháng viết cơ :))
Nhưng thui, đăng luôn vậy :3
Bạn nào không hiểu nội dung os thì cứ cmt để tớ giải thích ha ><
Và cám ơn bạn MarineCat_Ned12J rất nhiều <3

End: 12/09/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro