Chap 28 : Anh bị sốt à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc về đến nhà đã là gần chiều, ánh nắng gay gắt chiếu vào làn da họ bỏng rát. Gió vi vu khắp sơn hạ, uốn lượn, chơi đùa cùng đám bông lau cao hơn so với đám cỏ xanh mướt phía dưới. Tia nắng xiên qua kẽ lá, ngó vào căn nhà bí ngô. Tiếng mở cửa làm Lily giật mình tỉnh giấc, cô khẽ cửa mình, chớp mắt nhìn xung quanh một lúc mới ngồi thằng dậy. Nắn lấy cái cổ do nằm không đúng tư thể trở nên đau nhức, không biết cô thiếp đi đã bao lâu rồi.

"Lily-san, Karuto-san chưa tỉnh sao ?"

Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc bên tai, Lily quay người lại, lắc đầu thay cho lời nói. Cô mỉm cười nhìn ba người, tình cảm của họ đúng là rất tốt. Sau bao chuyện hiểu lầm, xuýt nữa rạn nứt thì họ cũng đã giải quyết được và trở về với nhau. Yashiro nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt trong veo của Lily, ngại ngùng cúi đầu né đi. Trong ánh mắt đó có gì đó ngượng mộ mà cũng lại thương xót, Yashiro không hiểu nó có nghĩa là gì. Yashiro cũng không muốn nhìn lâu vào đôi mắt xuyên thấu tâm can đó. Nhận ra được sự khó xử của Yashiro, Lily mỉm cười thu lại ánh nhìn sau đó nhìn sang Amane hỏi :

"Mọi người có chuyện gì muốn nói với tớ sao ?"

"Chúng tôi tính quay lại thế giới loài người, Lily-san có muốn đi cùng không ?" Amane thành thật đáp.

Lily suy nghĩ một chút, lại nhìn người đang nằm trên giường kia, một lúc sau cô mới nói :

"Mọi người cứ về trước đi. Tớ không thể bỏ anh ấy ở đây được. Khi nào anh ấy tỉnh lại tớ sẽ quay về sau !"

"Vậy được rồi ! Có gì thì cứ gọi bọn tôi nhé ! Mà...cậu cũng nên nghỉ một chút đi, trông cậu không khoẻ lắm đâu" Amane lo lắng lướt nhìn cô một lượt. Đôi mắt thầm quầng sưng đỏ, mái tóc hồng bồng bềnh có chút rối, bộ váy đen còn bám bẩn, gương mặt cũng trở nên hốc hác hơn trước. Anh hiểu cho Lily vì Lily sống gắn bó với chị chủ tiệm rất lâu rồi. Lúc anh và Tsukasa đến xin làm thì quán mới chỉ có ba người là Lily, Rusi và Karuto. Nghe Karuto kể lại là Lily và Rusi đã cùng nhau dựng lên quán cà phê Warm Rain, nên có thể nói hai người có mối quan hệ chị em vô cùng tốt, cũng coi là chị em một nhà. Mà mất đi người chị mình yêu quý còn nỗi đau nào đau hơn như vậy. Đổi lại là anh, mất đi người em trai song sinh có khi anh còn điên cuồng hơn như vậy. Lily thật sự là một cô gái mạnh mẽ.

"Cảm ơn Amane-san !"

Cả ba tạm biệt Lily, Yashiro đem chìa khoá nhà đưa lại cho Lily còn nói có thể dùng quần áo của cô ấy để mặc, trong nhà cũng có chút thức ăn nên cô có thể nấu để ăn cho đỡ đói. Lily gật đầu, nở nụ cười ấm áp thay cho lời cảm ơn. Sau khi yên tâm, Yashiro mới chịu rời đi cũng hai chàng trai tóc nâu đang đứng bên ngoài.

Lily nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi người thiếu nữ đó hoàn toàn biến mất. Cô cúi người nhìn xuống bộ váy trên người, không khỏi thở dài. Cô cũng nên đi tắm thôi nhỉ ? Cả mấy ngày không tắm làm người cô nhớp nháp khó chịu vô cùng. Lily đứng dậy, đặt chìa khoá lên đầu giường, đôi mắt hồng liếc qua gương mặt của người yêu sau đó nhẹ nhàng đặt lên vầng trán của hắn một nụ hôn nhẹ.

"Mau chóng tỉnh lại nhé anh !"

Nói rồi cô đi vào bên trong phòng khác, mà không để ý ngón tay của hắn đã chuyển động.

...

Amane và Tsukasa giẫm lên lớp cỏ xanh mướt, cơn gió lạnh về đêm lùa vào trong lớp áo mỏng. Tiếng gió thổi những chiếc lá rơi trên thảm cỏ tạo ra tiếng động vui tai. Bầu trời rộng lớn bị bóng đêm bao phủ, những ngôi sao li ti sáng lấp lánh hoà vào ánh trăng khuyết rực rỡ, chiếu rực cả một khu. Amane ngẩn người nhìn mặt trăng, bàn tay anh giơ lên trước mặt, nắm lấy không khí. Anh từng được mơ ước được lên mặt trăng xa vời kia, được đặt chân lên đó và rồi mỉm cười thật tươi cùng với lá cờ của đất nước mình. Đó thật sự là một khoảnh khắc tuyệt vời biết bao. Nhưng bây giờ anh đã có thứ mà mình muốn làm hơn là thực hiện ước mơ từ nhỏ của bản thân. Amane đưa mắt nhìn cô gái đang đứng đằng sau, mái tóc bạch kim bay phất phơ trong gió, uốn lượn như tấm vải lụa mềm mại. Dưới ánh trăng, cả người cô như dát một lớp vàng óng ánh, đặc biệt là đôi mắt Ruby chìm vào ánh trăng kia, cứ như một viên ngọc quý giá mà Amane tham lam muốn giữ cho riêng mình.

Amane nắm lấy tay của Yashiro, kéo cô trở về hiện thực. Cô giật mình nhìn anh, hai đôi mắt giống như hai cực đối, hút lấy nhau. Nhưng dường như Amane quên mất rằng cô hiện tại không chỉ là của riêng anh mà còn là của em trai anh. Tsukasa cắn răng, cầm lấy cánh tay cô giật mạnh, làm người Yashiro chao đảo, ngã vào lồng ngực cứng cáp của cậu.

Yashiro bắt đầu trở nên bối rối, một bên là người em, một bên là người anh, cô nên làm gì lúc này ? Amane không kiêng dè ném ánh mắt khó chịu về phía em trai, đôi mắt đen chau lại biểu hiện sự không hài lòng rõ ràng. Tsukasa thoáng bất ngờ trước thái độ kì lạ của Amane, nhưng đầu óc của Tsukasa cũng không đến nỗi tệ, nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Miệng liền nở nụ cười chế giễu :

"Từ bao giờ anh lại có vẻ mặt này vậy Amane ?"

"Anh nghĩ em biết điều đó Tsukasa !"

Anh gằn giọng đáp lại, vô tình nắm cổ tay cô chặt hơn. Yashiro khẽ nhăn mặt, nhìn vào cả hai rồi lại ngán ngẩm thở dài. Trời thì tối đen, gió lạnh động chút lại nổi mà hai người này vẫn còn tâm trạng ở đây mà đấu võ mắt. Cô rất mệt, chỉ muốn về nhà và nằm lên giường đánh một giấc tới sáng thôi !

"Hai người...chúng ta có thể về rồi chứ ?"

Nhận ra giọng nói có chút mệt của cô, hai anh em nhanh chóng thu lại ánh mắt thù địch, rồi một hơi đem cô về phòng trọ.

Cả căn trọ im ắng chỉ có một vài phòng còn sáng. Amane cõng Yashiro đã thiếp đi trên lưng, theo Tsukasa về căn phòng của mình. Tiếng giày va chạm với với sàn vang lên cộp cộp nhẹ nhàng. Amane thúc giục Tsukasa mở cửa, cậu khó hiểu quay lại nhìn anh trai thì phát hiện vẻ bối rối của anh dưới ánh đèn tờ mờ từ phòng bên cạnh. Hai gò má từ lúc nào đã hây hây đỏ, trong đôi mắt hổ phách sáng rực thoáng tia ngại ngùng. Cứ ngỡ anh bị sốt, cậu sốt sắng cả lên, chìa khoá trên tay rơi xuống nền đá tạo ra một tiếng động lớn.

"Em làm sao vậy ?"

"Anh bị sốt hả ? Sao mặt đỏ thế ?"

"À..Không ! Không sao ! Em mau mở cửa đi !" Amane hơi lớn giọng nói. Khuôn mặt vì thế lại càng bừng đỏ, thật may vì cậu em của anh chưa phát hiện ra nếu không anh không biết nên tìm cái lỗ nào để chui xuống nữa. Yashiro chợt quay mặt vào trong gáy anh, dịu nhẹ rồi bình thản thả một ngụm hơi vào gáy cổ anh làm cả người Amane như có điện giật. Cả người giống như một cái bếp lừa hừng hực nóng nực. Trời gió mát lạnh nhưng trên trán của anh đã lấm tấm mồ hôi. Cắn răng chờ đợi Tsukasa mở cửa, ngay khi chiếc cửa được đẩy ra, Amane chạy vụt vào trong đem cô đặt lên giường, còn bản thân chạy vào bếp uống liên tục mấy cốc nước. Mu bàn tay che đi nửa khuôn mặt, anh chàng ngồi xổm xuống vùi mặt vào cánh tay gầy của mình. Sau này phải cẩn thận hơn, nhất định không cho cô tiếp xúc với bất kì một thằng con trai nào mới được. Cô quá hồn nhiên, chẳng một chút phòng bị nào, thật khiến cho anh khốn khổ. Amane nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận hương thơm hoà nhài dịu nhẹ còn vương lại trên người và trái tim đã lỡ mất một nhịp từ lúc nào.

Amane hoàn toàn gục đổ trước cô rồi. Không chỉ anh...mà còn người em trai của anh.

Tsukasa sau khi thấy anh trai lao vào trong căn trọ như con thiêu thân, cậu ngẩn người một lúc rồi nhún vai, đóng cửa lại. Lúc nhìn ra giường đã thấy cô được đặt ngay ngắn trên giường, im lìm say giấc. Tiếng thở nhè nhẹ hoà vào trong không khí của căn phòng. Cậu nhìn xung quanh một lượt, dù đã lâu không về căn trọ nhưng mà nó vẫn sạch sẽ, giống như có người hàng ngày lau chùi vậy. Trong cái khu trọ này thì cũng chỉ có bà chủ nhà Yako mới có cái đặc ân đó thôi. Sao cũng được, với cậu đều tốt cả. Không phải động chân động tay, lại có chỗ sạch để ở, còn gì vui hơn ?

Cậu đặt chùm chìa khoá lên bàn học, quay ra đã thấy anh trai từ trong phòng bếp đi ra. Gương mặt vẫn to bừng như vừa nãy, làm Tsukasa lo lắng nhưng khuôn mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Cậu chạy lại, áp trán mình vào trán anh hỏi :

"Anh bị sốt à ?"

"Đã bảo anh không sao rồi mà ! Em mau đi tắm đi !" Amane rời khỏi người cậu, đẩy cậu về phòng tắm. Một lần nữa bị anh từ chối quan tâm, đáy mắt Tsukasa nổi lên sự buồn bã. Cậu không nói gì, đi ra tủ quần áo lấy đồ rồi lủi thủi bước vào phòng tắm. Amane nhìn theo bóng dáng của em trai, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Sau đó khuôn mặt liền đanh lại, nhất định không được để nó phát hiện ra suy nghĩ của bản thân nếu không anh đừng mong sống yên trong tương lai.

Tiếng cạnh đóng cửa phòng tắm vang lên trong không gian nhỏ bé, giờ chỉ còn lại Amane và Yashiro còn đang say giấc. Anh khẽ khàng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường thì bất chợt cánh tay anh bị nắm chặt lấy. Amane giật mình, định rút tay lại, nhưng cuối cùng cũng thẫn thờ nhìn cô nói mớ...

"Amane-san có thích tớ không ?"

Khoé miệng anh đào nhấc lên tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ. Đôi mắt hồng ngọc khép hờ như chưa tỉnh hẳn. Bàn tay nhỏ nắm không hết bàn tay anh, những ngón tay thon gọn đan vào những ngón tay chai sần của chàng trai. Amane nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, dùng tay che đi khuôn mặt đỏ như cà chua chín của mình.

Cái sự dễ thương gì vậy ? Tại sao đến bây giờ anh mới biết nó tồn tại ?! Chẳng lẽ anh quá tối cổ rồi sao ?

Đang chìm trong hạnh phúc nên cô nói gì anh cũng không nghe thấy, chỉ đến khi câu nói kia thốt ra từ đôi môi kia, trên đầu Amane tựa như có mây đen kéo đến, hắc tuyến đầy đầu.

"Tớ cũng thích Tsukasa-kun nữa !"

"...." Amane cảm thấy muốn giết người.

---Còn tiếp---

P/s : Chap này hơi nhạt =^= Cảm ơn đã ủng hộ tui ! Tạm thời gác lại chiến tranh chúng ta hưởng hoà bình đã nha !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro