Chap 29: Phút yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa bước ra với áo phông ngắn tay cùng với quần sooc đen mát mẻ, mái tóc nâu đen ướt nhèm còn những giọt nước nhỏ giọt xuống sàn, chiếc khăn lau màu trắng được cậu lười biếng vắt lên vai. Trên người cậu toả ra mùi bạc hà thơm ngát, dễ chịu vô cùng. Cậu ra chỗ giường, vất cho Amane cái máy sấy tóc, bản thân ngồi phịch xuống dưới sàn, quay lưng về phía anh. Tất nhiên Amane cũng nhanh chóng cắm dây vào ổ điện, bật công tắc rồi ngồi sấy tóc cho Tsukasa. Đây là thói quen của hai người từ khi gia đình xảy ra biến cố.

Mười tuổi, người cha luôn yêu thương bọn họ bị tai nạn xe cộ trong lúc đi làm, để lại cho mẹ của họ một lỗ hổng rất lớn. Từ đó bà trở nên trầm lặng, không nói, không quan tâm mọi thứ. Ngay cả hai đứa con của mình bà cũng không để tâm đến. Amane còn nhớ rõ lúc anh bắt gặp bà ngồi khóc một mình trong căn phòng của người chồng quá cố. Trên tay bà là một cái kéo nhọn hoắt, dính đầy máu, vết máu chảy dài từ cổ tay lênh láng ra sàn. Amane kinh hãi rơi vào hoảng loạn, nước mắt trực muốn trào ra khỏi khoé mắt. Đúng lúc Tsukasa từ trong phòng ngủ đi ra với bộ dạng ngái ngủ, thấy anh trai hai đôi mắt tròn xoe ngập nước, mồ hôi túa trên trán run rẩy không ngừng. Cậu mới tò mò ngó vào, đôi mắt cậu mở to, không một chút động đậy, Tsukasa nhìn chằm chằm vào vũng máu trên sàn. Không rõ vì sao có một cảm giác thích thú trong tiềm thức của cậu dâng lên mãnh liệt, làm khoé môi bé nhỏ nhếch lên thành một nụ cười. Amane không để ý tới biểu cảm kì lạ của em trai, nhanh chóng đẩy cửa vào thì đã thấy người mẹ đáng thương đã nằm trên vũng máu, hơi thở dần cạn kiệt. Amane gào lên, thúc giục em trai gọi cho bệnh viện, còn mình thì loay hoay xé miếng vải gần đó để cầm máu.

Một lúc sau, xe cứu thương đến, các bác sĩ, y tá đem bà đến bệnh viện, không thể thiếu Tsukasa và Amane. Các bác sĩ đẩy giường vào phòng cấp cứu, Tsukasa do mệt mỏi mà thiếp đi trên đùi anh trai còn một mình Amane ngồi ở dãy ghế chờ đợi bà tỉnh lại trong hành lang vắng vẻ. Cuối cùng thì bà cũng qua đời do bị mất máu quá nhiều. Biết tin, em gái của mẹ, tức là dì của hai người đã đến bệnh viện và kí xác nhận, đem thi thể của bà về làm đám tang. Không rõ vì sao hai anh lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt, chỉ ôm lấy người dì đang đau khổ ôm trọn lấy hai người. Sau đó, dì nhận nuôi hai người đến hết năm sơ trung. Không phải là dì không muốn nuôi hai người, mà do Amane không muốn làm phiền tới người dì của mình. Nhà dì cũng gọi là khá giả, nhưng dì cũng còn có con và gia đình của mình vì thế Amane quyết định rời đi, ở trọ.

Những ngày ban đầu có thể gọi là khó khăn nhưng hai người gặp được chị Yako, là một nhân viên văn phòng với ngôi nhà trọ do ba mẹ để lại. Ba người gặp nhau lúc Yako bị trộm túi xách trên đường, Amane và Tsukasa đã ra tay giúp vì thế Yako đối với họ rất biết ơn. Cô ấy đã ngỏ ý giới thiệu căn trọ cho hai người, còn đặc biệt miễn tiền nhà trong hai tháng đầu. Khỏi cần nói lúc đó Amane thần tượng Yako ra sao, còn tưởng được gặp thiên sứ phương nào. Đối với mấy đứa khó khăn như anh, được miễn tiền nhà đã là một món quà rồi. Không lâu sau thì Amane tới được quán Rusi, lúc đó còn tuyển người làm nên Amane kéo Tsukasa vào cũng luôn. Sau này quen dần hơn với cuộc sống tự lập, hai người đã có thể tự chi trả các khoản tiền sinh hoạt, đồ dùng, tiền học, tiền nhà và nhiều khoản khác. Dì của hai anh em cũng thi thoảng lên thăm hai người, mang theo chút đồ vặt, với đặc sản ở Hokkaido. Hàng tháng, thì dì cũng gửi tiền nhà cho Yako nhưng chuyện này thì hai người kia không biết.

"Amane ?"

Tiếng gọi của Tsukasa kéo Amane trở về hiện thực. Anh sực tỉnh, nhìn vào mái tóc nâu đen đã khô từ lúc nào của em trai.

"Anh ổn không ?"

"Anh ổn, chỉ là nghĩ lại chuyện cũ thôi !" Amane lắc đầu, rút dây điện ra rồi quấn lại xung quang thân máy sấy, cất vào ngăn tủ. Tsukasa nhìn theo bóng anh trai, đôi mắt hổ phách tinh ranh trùng xuống, suy tư nhìn theo bóng lưng anh trai đang tiến vào trong phòng tắm, rồi biến mất sau cánh cửa trắng. Tsukasa không cần đoán, cậu biết anh nhớ lại quãng thời gian trước và nhớ...về mẹ của hai người. Trong lòng của Amane lúc nào cũng dằn vặt bản thân vì cái chết của mẹ dù đó vốn dĩ chẳng phải do anh gây ra. Nghĩ lại, cũng gần tới ngày đó rồi nhỉ ?

Cậu cắt ngang nguồn suy nghĩ, trèo lên giường, nằm bên cạnh cô. Tay chống xuống nệm giường, đỡ đầu, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Yashiro nhắm nghiền mắt, đôi mi cong cong, thoáng động đậy rồi lại im ắng. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai gò má hồng hào nhìn giống cái bánh bao, trông chỉ muốn cắn một cái. Đôi môi anh đào hé mở, chốc chốc lại mấy máy gọi tên kẻ nào đó làm Tsukasa không khỏi bất ngờ, hai má không biết đỏ gay từ bao giờ. Tsukasa ngồi dậy, ngẩn người đưa tay sờ soạng khuôn mặt của bản thân. Cậu rất ít khi đỏ mặt, ngoài những lúc chơi với anh trai và ngồi chơi Takanuki hàng tiếng đồng hồ.

Vậy mà chỉ nghe cô gái này gọi tên thôi, cả người cậu đã nóng bức, khói bốc tận não rồi.

Tsukasa lắc đầu, vùi khuôn mặt vào hai đầu gối, ngồi gục một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Theo bản năng, cậu ngã thẳng xuống nệm êm ái, loay hoay như con sâu trên giường, cuối cùng cậu cũng tìm thấy cho mình một nơi êm ái để ngủ. Đó là nằm sát vào Yashiro, vì cô đang nằm nghiêng lên tay cậu chỉ cần vòng qua là có thể ôm trọn cô. Yashiro nhíu mày, có cảm giác cơ thể bỗng dưng nặng hơn làm cô lơ mơ tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đập vào tầm nhìn của cô là mài tóc nâu đen của chàng trai nổi bật trên ga giường trắng phau.

Chớp chớp mắt một lúc, Yashiro mới tỉnh từ cơn buồn ngủ. Cô cúi xuống nhìn, thở hắt thì ra đây là lí do khiến cô không thể xoay người là đây. Yashiro bắt đầu đấu tranh tâm lý, nửa muốn đẩy cậu ra nửa lại không lỡ làm cậu thức giấc. Sau cùng cô chọn cách nằm im, nhưng nằm mãi cũng thấy chán, Yashiro nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Tsukasa, tay đưa lên ngang ngực, lùa những ngon tay thon dài vào trong mái tóc đen. Cô có chút ngạc nhiên vì mái tóc của cậu không cứng như bề ngoài, ngược lại còn rất mềm, toả ra mùi thơm dịu thanh mát. Cô thích thú nghịch mái tóc cậu cho đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở.

Như bị phát hiện làm việc xấu, tay cô nhanh chóng rụt lại, chỉ kịp để vòng qua đầu của Tsukasa. Yashiro nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ còn say ngủ. Amane lau đầu bằng khăn tắm, nhẹ nhàng đến bên giường nhìn hai người. Anh nở nụ cười bình yên, tay vỗ nhẹ má cô, khẽ gọi :

"Yashiro-san, tôi biết cậu còn thức. Dậy đi tắm đi !"

Biết là không thể giấu được nữa, thiếu nữ lười biếng mở mắt, đối diện với chàng trai tóc nâu khác. Hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt anh phóng to trước mắt cô. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở trầm thấp của anh phả vào khuôn mặt chín đỏ còn ngái ngủ của Yashiro. Amane nhìn vẻ mặt ngơ ngác, ngại ngùng của cô lại nổi hứng muốn trêu trọc. Nhưng giờ cũng muộn nên anh sẽ buông tha. Amane ngồi thẳng dậy, gỡ tay Tsukasa ra thả cô tự do. Sau đó ngồi sấy mái tóc ướt sũng của mình, trên môi ẩn hiện nụ cười thâm sâu.

Cô hít một hơi, ngồi dậy lấy đồ của mình, đi một mạch vào phòng tắm không quay đầu lại. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé lúng túng của cô, nụ cười trên bạc môi càng ẩn ý. Sau khi đợi cô vào trong phòng tắm, anh mới từ tốn lên tiếng :

"Dậy đi, anh biết em vẫn tỉnh."

Tsukasa cười khúc khích, mở đôi mắt tinh ranh ra, nhìn tấm lưng anh trai, chế giễu :

"Amane cố tình phải không ?"

"Tránh xa cô ấy một chút Tsukasa"

"Chuyện này em không chắc sẽ làm được đâu Amane à ~"

Nói rồi hai người ném cho nhau ánh mắt toát ra khí lạnh, không thèm điếm xỉa tới đối phương, quay ngoắt đi.

Lúc này, trong phòng tắm, Yashiro ôm khuôn mặt nóng bừng của mình, dựa vào cửa, trượt dần xuống. Cảm giác ngọt ngào len lỏi trong trái tim đang run rẩy của cô. Bên tai cô vẫn vang lên giọng nói ấm áp của anh, cả hơi thở thanh mát ấy nữa, tựa như một bùa yểm cứ ám lấy cô. Yashiro cắn chặt môi, tự tát mình một cái thật đau rồi nhanh chóng tắm rửa.

Lần sau...cô sẽ giữ khoảng cách với hai anh em nhà này. Chứ không...cô không chết vì bị giết thì cũng là chết vì ngại ngùng.

Lúc tắm xong, bên ngoài đã thấy hai người nằm trên giường xì xầm chuyện gì đó, cô cũng không tò mò lắm nên không lên tiếng hỏi. Amane nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu thì thấy cô đã đứng bên cạnh từ bao giờ, anh liền nhích ra cho cô nằm nhưng Yashiro ngay lập tức từ chối.

"Tớ muốn nằm một mình !"

"Hả ? Sao tự dưng cậu lại.." Tsukasa khó hiểu nhìn cô, hôm nay cô lại ăn phải cái gì ảnh hưởng tới bộ óc minh mẫn của mình à ? Không sao lại đòi nằm dưới đất ?

Amane ngờ vực quan sát khuôn mặt cô, nhận ra sự bối rối loáng thoáng trong đáy mắt hồng ngọc, anh liền hiểu ra vấn đề. Amane vỗ vai Tsukasa, như có như không cười một cái, đáp lại :

"Em lấy nệm và gối cho cô ấy đi."

Yashiro mừng rõ như bắt được vàng, lòng thầm cảm ơn vì họ đã chấp nhận yêu cầu của cô. Mà nam nữ để cô nằm dưới thì hơi tệ nhưng cũng chẳng sao, được nằm một mình là được, cô không màng. Anh ngồi trên giường, cười thầm, làm sao mà anh không nhìn ra mục đích của cô cho được. Cho cô toại nguyện, anh cũng có cách riêng của anh. Sau khi vào đâu vào đó, cả ba nằm xuống, tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là Yashiro không hề biết rằng, có hai con người nào đó vẫn chờ cô chìm vào giấc ngủ để thực hiện kế hoạch của mình.

---Còn tiếp---

P/s : Kiểm tra...kiểm tra...kiểm tra.....👻👻👻
Các chap tiếp theo tui sẽ không để tiêu đề nữa nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro