Đưa tiễn người về với thiên gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1]

Đồn rằng:

Ở một nơi xa xôi, một thế giới ma quỷ còn hiện thân.

Từng nghe đến cái tên Sumire.

Người thiếu nữ được vinh dự đến với cuộc sống thoát tục của thần linh, cứu rỗi bao nhiêu kiếp khổ nhục sống trên mảnh đất bị nguyền rủa. Nàng xinh đẹp tựa tiên nữ, giọng nói thoáng áng mùa xuân, đôi mắt chứa chan cả bầu trời. Ngày hôm đó, khi đi qua cánh cổng Tori, người ta thấy nàng mỉm cười hạnh phúc từ từ hòa vào ánh sáng tuyệt diệu.

Dâng hiến cả cuộc đời cho trần thế yên an phải chăng cũng là một vinh hạnh hiếm ai có được?

Hoa đỏ, giấy hồng, chào đón người tân nương đến với cõi vĩnh hằng.

Lòng thành tâm cầu khẩn, miệng lẩm nhẩm lời chúc, cảm tạ từ tới tận đáy lòng.

Lại từng nghe về cái tên Sumire.

Là kẻ đầu xanh thiết tha hương trời, bạc mệnh sinh ra trong gia tộc Akane.

Vận mệnh vốn được an bài, đành lòng bẻ gãy cành thiên hương mà chìm trong hương khói. Xót xa cho hồng nhan, đưa tiễn nàng bước đi về phía cõi chết.

Vốn thường tình người đi kẻ ở lại khóc thương, nhưng chẳng ai nhỏ mấy giọt lệ cả. Lạnh lùng nhìn nàng chìm xuống vực sâu sau lớp mặt nạ vô tri vô giác.

Sinh ra chỉ với duy nhất sứ mệnh: Món quà sống gửi tới thần linh.

Có còn đau đớn, có còn vấn vương? Linh hồn người liệu đã tề tựa về cõi thiên gian?

Kẻ mặn nồng, kẻ tang thương đều đã chìm vào tiếng trống kèn.

Âm dương vốn cách biệt, nay đã có cầu bắc qua, chào đón nàng bước qua ranh giới vốn tưởng chừng xa xăm.

Cái chết và sự sống cũng thật đỗi mong manh.

"Ngài nghĩ sao? Ngài sẽ chấp nhận em chứ?"

"Chẳng phải em bảo tôi là đồ nói dối sao?"

"Thật đúng là một người thẳng thắn mà."

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Phần sau - Lời kể của Sumire:

[2]

Ngậm vị buồn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro