Ngậm vị buồn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[2]

Tay chắp lại, từ tận đáy lòng này em xin gửi lời cầu nguyện tới những linh hồn vất vưởng ở bên kia thế gian.

Em không biết khi ở bên kia thế giới, họ cảm thấy như thế nào nhỉ? Có còn vui không, có còn buồn không, có còn nhớ đến những gì họ đã trải qua khi còn sống trên nhân thế không?

Liệu trái tim này còn cảm thấy đau nhói, nước mắt còn lặng lẽ rơi? Liệu đôi môi em có thể cười, hạnh phúc sẽ tồn tại chứ?

Em cũng chẳng biết nữa.

Nhưng sớm thôi, khi em đến với nơi đó, chắc chắn em sẽ kể ngài nghe những điều mà mình đã trải qua, kể về cuộc hành trình vô nghĩa này.

Ây không, em lỡ lời rồi. Em sinh ra là báu vật mà, sao có thể gọi là vô nghĩa được chứ?

Từ khi còn bé, em biết mình sẽ chẳng ở lại thế giới này lâu. Mọi người cũng không thiết tha gì em cả, trong mắt những người lớn, em đã chẳng còn là con người nữa.

Em là người trung gian, em không được chạm vào.

"Đừng chơi với con nhỏ đó."

Họ đều dặn những bạn cùng trang lứa như vậy nên tụi trẻ con không ai dám lại gần em hết.

Mà dẫu sao em cũng đã quá quen. Ngoài những lần ngồi một mình bên dòng sông hay những khi thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ kia, em đều đến đây, nói chuyện với ngài.

Vì trên thế gian này chỉ ngài là chịu lắng nghe em thôi.

Dưới bóng chiều đã xế tà, tiếng quạ kêu phía đằng xa, bầu trời đang dần chìm vào bóng tối.

Áng chiều chiếu lên từng bức tượng cổ, chạm lên từng gương mặt bầu bĩnh đang thanh thản nhắm mắt. Mỗi khi nhìn vào chúng, em đều thấy nao nao nỗi buồn. Có phải do rồi đây khi em về với thần linh, em cũng sẽ hóa thành họ không? Lặng lẽ đứng giữa ranh giới, ngắm nhìn cuộc đời của mỗi người đi qua...

"Một lúc nào đó, em cũng phải về làm dâu của thần linh và trở thành như vậy cũng nên."

Bằng giọng bình thản, em buông câu nhẹ hẫng. Từ lâu, em đã chuẩn bị cho giây phút đó vậy nên cái chết đã chẳng còn đáng sợ đối với em nữa.

Em chỉ sợ rằng ngài sẽ không nhận ra em thôi.

Ngài nhìn em, không biết trong đôi mắt đó chan chứa dòng suy nghĩ gì nhỉ? Đôi lúc em thấy lời nói và hành động của ngài thật khác nhau.

Khi ngài nói "không" thì gương mặt ngài sẽ hiện lên chữ "có" rõ rành rành.
Bởi vậy mới nói, ngài vốn là người thật thà mà. Với cái tính khí ấy thì chả mấy chốc bị người ta ghét cho coi.

Nếu được về làm dâu bên kia, em thấy cũng đâu hề tệ. Ngược lại, em còn thấy thích hơn ở bên này ấy.

Ở đó chẳng còn những lời nói cay nghiệt cùng với đôi mắt van xin giả tạo nhìn em nữa. Cũng không còn cái gọi là bi thương gặm nhấm lấy trái tim em mỗi khi trông thấy họ. Gia tộc Akane không còn tồn tại nữa, Minamoto cũng vậy. Em chỉ là em thôi.

Sumire sẽ chỉ còn là Sumire thôi.

Nè, một ngày nào đó khi ngài ngồi lên vị trí thần linh ấy, liệu ngài có nhận em?

"Nè, ngài có thích em không?"

Em nửa đùa nửa thật nhìn ngài. Thật là tò mò ngài sẽ trả lời thế nào mà.

"Không thích cũng không ghét."

Ây chà, em biết mà, nhạt nhẽo hết sức.
Nếu ngài mà trả lời hay hơn, em sẽ ôm lấy ngài mà hét toáng vang trời mất.

Gió khẽ thổi bay mái tóc, xua đi dòng suy nghĩ "nếu như". Em cũng chẳng mong chờ gì về câu trả lời đặc sắc với một người thẳng thắn như ngài. Haiz.

Nhưng giá như được, em thật muốn ngài nhận em đó.

"Em đi làm dâu, ngài mà nhận thì tốt biết mấy."

Trêu chọc ngài có lẽ là một cách giải trí của em rồi.

Em thả một câu bông đùa, kéo lấy bên áo của ngài, hít lấy mùi hương mơ màng có phần bình thản đó. Em chả mong gì nhiều đâu, ngài không nhận cũng chả-

"Tôi nhận thì cũng được thôi."

Ngài thả lời.

Ơ? Thật sao?

Em ngại ngùng bởi câu nói ấy, vội chạy đi nơi khác. Ngài sẽ không biết đâu, câu nói này làm trái tim em đập rất nhanh đấy.

Vì chút lời nói của ai đó mà loạn nhịp, vì một hành động vô tình mà vấn vương. Con người thật quá dễ dãi mà.

Những xúc cảm này tựa lớp mật ong chảy vào trái tim em, mang theo chút hương vị đậm đà của buổi ráng chiều. Tất cả cho em nở nụ cười, hạnh phúc.

Nếu vậy thật tốt biết bao.

Dù cho ngài có nói dối đi chăng nữa.

.

.

.

Ngay lúc này đây, từng dải hồi ức khi đó lại hiện lên trước mặt em. Những mảnh ghép rời rạc, mơ hồ không rõ rang tạo nên xúc cảm chênh vênh theo tiếng trống.

Tùng tùng tùng.

Hoa dải khắp nơi, hôn lễ của em mới thật hoành tráng làm sao. Kiệu khiêng tám người, lễ vật chu đáo rải theo một đoạn đường dài.

Hoa mẫu đơn cài trên mái tóc, tỏa ra hương sắc tô thắm con người em. Đôi môi ửng đỏ, chiếc váy lộng lẫy, khăn trùm đầu trắng muốt.

Đám cưới của em đây sao...

Em hít một hơi lấy lại tinh thần. Hôm nay là ngày rất quan trọng với em, là sự kiện trọng đại mà mọi thiếu nữ đều hằng mơ ước.

Tiếng vang cầm tỏa khắp không gian, ăn mừng cho cái tuổi mười tám đôi mươi tìm được người tri kỉ.

Cớ sao nghe thê lương đến thế?

Kiệu đỏ lệ hoa vương, em sắp trở thành tân nương rồi sao?

Em đã từng khóc, giọt lệ cứ thế thấm đẫm ướt cả tay em, ướt cả áo em. Vậy mà chẳng ai quan tâm đến em cả, đến mặt cha mẹ em còn không biết, đến cả bạn bè em cũng chẳng có.

Số mệnh đã định từ khi em được ra đời, em không tài nào xoay chuyển nó.

Vậy nên đành chấp nhận thôi.

Theo lời chỉ dẫn, em nhấp cạn ba chén rượu. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ trước mắt em, chỉ còn hình bóng ngài ngồi lặng lẽ bên đó.

Phải rồi, ngài cũng đến phải không? Người đã ở bên em trong suốt quãng thời gian em đơn độc, người đã vỗ về an ủi em, cho em một chốn để trái tim này lưu luyến.

"Thiệt tình, cho dù là lời nói dối đi chăng nữa, ngài vẫn để em thấy được dáng vẻ buồn bã đó. Đúng là một người thẳng thắn mà".

Trước đây vốn vậy, về sau cũng thế. Mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Dưới ánh đèn lập lòe bởi đuốc, em dần bước đến bên cánh cổng.

Ngay ở đây, là nơi em sẽ an yên số mệnh này.

Chỉ tiếc rằng sợi dây tơ hồng của em đã theo dòng nước mà đoạn tuyệt âm dương.

Chìm dưới dòng nước xanh thẳm, thả mình theo làn mênh mang đang ôm ấp lấy cơ thể em.

Em khẽ thì thầm lời tâm tư chẳng bao giờ có thể đến với người em thương.

"Em yêu ngài"

"Mãi mãi".

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Phần sau: Lời kể của Rokuban

[3]

Nuốt hương thanh thản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro