Nuốt hương thanh thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[3]


Khúc chiêu hồn vang lên, vẳng lên vách đá từng đợt âm thanh kì dị.

Tôi ngồi đó, nhìn bóng dáng em bước đi.

Khăn rủ xuống che đi gương mặt em, tôi chỉ thấy một hình thái đơn côi lặng lẽ bước vào cõi chết. Từng bước, từng bước thật chậm rãi.

Tựa nhành hoa sắp lìa cành, cố gắng chống chọi với cơn cuồng phong đang đổ ập đến. Em ở đó, một mình.

Ngọn đuốc chiếu lên tấm vải lụa, ánh vàng ửng ngấm vào dải hoa văn tạo nên mảng sắc màu thâm trầm. Dù cho em đang vận trên mình bộ y phục lộng lẫy xinh đẹp.

Chạm tay lên cánh cổng Tori, em quay lại, nhòm hết một lượt những người đang quỳ gối cầu nguyện. Đôi mắt màu tím xanh dừng lại về phía tôi đang ngồi.

Hàng mi nheo lại, em mỉm cười nhìn tôi.

Tôi không biết cảm xúc này là gì, chỉ biết nó ở trong tôi, khiến tôi phải sừng sờ trước nó. Mỗi lần như vậy, đầu óc tôi dường như chỉ còn hình bóng của em, nhanh chóng xâm chiếm lấy dòng suy nghĩ còn đang rối loạn.

Từ lâu đã theo chân phục vụ thần linh, tôi không còn nhớ khi trước mình còn sống như thế nào nữa. Trong tâm trí tôi chỉ còn duy nhất một tôn chỉ: Trung thành.

Nhưng khi gặp em, không biết cái tôi cho là nhất ấy đã mờ nhạt đi bao nhiêu phần.

Ngày đó, khi tôi tình cờ bị em nhìn thấy, tôi đã sững người vì không ngờ một cô gái bé con như em có thể chạm vào tôi.

Lúc đó, em đang khóc.

Cũng chả biết từ lúc nào tôi dõi theo em, mỗi lần em buồn, tôi lại bước đến đứng cạnh em. Dù rằng tôi không biết nói chuyện nhưng vẫn mong có thể chia sẻ phần nào nỗi buồn của những giọt nước mắt ấy.

"Chẳng ai chịu nói chuyện với Sumire hết trơn... Cũng không chịu nhìn em... Đến cả mặt cha mẹ em cũng không biết..."

Em ngồi bên rìa ranh giới, cứ vậy mà òa khóc.

Tôi không muốn em rơi lệ nữa nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Con người ngu ngốc này cứ thế mà đứng cạnh em, chẳng vỗ về, chẳng an ủi. Có phải tôi vô tâm quá không?

Vậy nên tôi ở đó, lắng nghe em trút bầu tâm sự.

Từ cây non cỏ dại đến người này người người kia, em kể tôi nghe tất cả.

Mỗi lần như vậy, hình bóng em ngồi cô đơn lại hiện lên trước mắt tôi:

"Ngài sẽ ở bên Sumire chứ? Lúc khó khăn, ngài sẽ cứu giúp em chứ?"

Em ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, cái mũi sụt sịt, miệng mấp máy.

Tại sao con người lại đối xử với một đứa trẻ tàn nhẫn đến như vậy? Chẳng phải họ luôn nổi tiếng với những bản tình ca về lòng yêu thương sao? Hóa ra cũng chẳng khác gì những con quái vật gớm giếc kia ư?

Dù biết dòng suy nghĩ này thật lỗ mãng nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó.

Con người luôn cầu xin thần linh những thứ tốt đẹp nhất, họ dâng lên bậc tối cao biết bao thứ của ngon vật lạ để đổi láy cái gọi là "ước nguyện".

Thật đỗi nhảm nhí.

Có lẽ, lần này thôi, tôi sẽ nói dối...

"Ừ, tất nhiên... Tôi là người giám hộ của em mà."

Nhìn về phía xa xăm mà đáp lại, tôi thật sự không dám nhìn em.

Tôi không phải giám hộ của em...

Nhưng...

Tôi sẽ ở bên em.

Cô bé nghe vậy ngây người, nắm lấy tay tôi nở nụ cười thật tươi.

"Vậy hứa với em nhé"

Bởi vậy, tôi luôn lắng nghe em.

Mảng hồi ức hiện lên rõ như mới hôm qua. Mới ngày nào em còn là một cô bé con hay khóc, hay chạy về với tôi kể những câu chuyện thoáng vị trầm buồn, giờ đây em đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, lồng lẫy sau lớp sương khói mờ ảo.

Tôi biết, số mệnh của em không thể nào thay đổi. 

Tôi biết, trái lời thần linh tôi cũng sẽ bị trừng phạt.

Nhưng vì nụ cười của em, tôi chẳng màng đến điều gì nữa.

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, vô tình gửi ưu tư chạm đến tôi.

Tựa gai nhọn đâm vào da thịt, đau nhói. Thứ cảm xúc quẩn quanh lấy tôi từ khi gặp em lại trào tới, nhấn tôi vào dòng chảy bất tận.

Tôi đã từng nghĩ thân là người làm việc dưới trướng của thần linh lại có thể phạm phải sai lầm này sao? Nhưng rồi dần dần, cái suy nghĩ ấy chẳng còn quan trọng nữa.

Vì lúc này, em đang cười.

Tôi đưa tay với lấy, vội vàng rũ bỏ lớp ẩn thân mà gắng chạm vào em.

Nhưng rồi em quay đi nhảy xuống vực sâu, để lại mảnh khăn trùm đầu trắng muốt.

Giây phút ấy tôi ngỡ ngàng, tưởng chừng đã có thể chạm lấy em nhưng đó vẫn chỉ là "tưởng" mà thôi.

Thứ cảm xúc đang gào thét trong lồng ngực tôi khiến tôi mất hết lí trí.

Đó là gì? Tại sao lại vậy? Tại sao chứ?

Sumire... Sumire...

Sao cái tên này cứ ám ảnh tôi? Đối với tôi em là gì?

Tôi không biết.

Nhưng đau, rất đau.

Là tại ai?

Tại tôi đã đắn đo khi cứu em sao? Tại tôi chắc chắn em sẽ được làm dâu của thần linh sao?

Không phải!

Là tại các người!

Chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế, dù cho như nào chăng nữa tôi vẫn luôn giữ vững vẻ bình tĩnh của một kẻ bầy tôi đáng tin cậy.

Thế nhưng lần này tôi lại muốn gào thét, muốn vứt bỏ tất cả.

Tôi không còn biết gì nữa.

Con người xung quanh tôi từ lúc nào đã biến mất không chút dấu vết.

Vội nhảy xuống vực, dòng nước tinh khiết phủ lấy cả thân hình tôi, lạnh buốt.

Gắng bơi về phía em, tôi ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy đang dần chìm sâu xuống.

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Mọi thứ đều trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nước vỗ rì rào vang lên vách đá, vọng xuyên qua từng giọt nước đang chảy xuống từ bộ y phục ướt đẫm của em.

Bế trên tay người con gái mắt nhắm nghiền như đang say ngủ, tôi thần người bước đi.

Không thể, mãi mãi không thể tránh khỏi số mệnh nghiệt ngã này.

"Tôi là người giám hộ của em mà"

...

"Vậy hứa với em nhé"

...

Lời nói của em lại hiện lên, văng vẳng trong đầu tôi. Giọng nói ngây thơ xen chút nấc nghẹn vì vừa khóc xong.

Một kẻ như tôi còn không thể giữ nổi lời hứa đơn giản thì còn gì xứng đáng với cái danh đầy tớ của thần linh nữa? Tôi rốt cuộc chỉ là kẻ hèn mọn bị gó buộc với luật lệ mà thôi.

Em nói tôi là kẻ nói dối quả đúng không sai mà.

Xin lỗi em, Sumire.

Tội lỗi của tôi, hãy để tôi đền đắp. Em sẽ không còn cô đơn nữa đâu, nhé.

.

.

.

Hình phạt của ngươi - Từ nay sẽ cai quản âm dương, là kì bí thứ Sáu trong trường Kagome này.

Rokuban!

Yorishiro của ngươi chính là người ngươi quý trọng nhất

Người ngươi muốn bảo vệ nhất

Người ngươi còn lưu luyến nhiều nhất

Akane Sumire.

"Ta - Rokuban. Tuân lệnh".

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro