Hoa lưu ly, Cổ trang, Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đưa: Rubicsii

Thể loại: Bi kịch, lãng mạn, tình cảm, xuyên không.

Couple: HanaNene

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Ngày ấy, trong buổi chiều ngập nắng hạ, tại chính nơi này anh đã cài lên mái tóc cô một bông hoa lưu ly.

Từng giọt nắng vàng rơi trên ánh sắc xanh, thứ hoa ngây dại cứ thế dao động theo làn gió, cuốn theo nỗi khắc khoải bay vào không gian phảng vào tai cô giọng nói thì thầm ấm áp:

"Xin đừng quên ta".

Đôi mắt anh thầm trầm nhìn cô, vẻ tiếc nuối trong con ngươi ấy cứa vào trái tim cô từng nhát đau nhói. Cô thật muốn hét lên, thật muốn quỳ xuống bám lấy chân anh tha thiết hai tiếng "Đừng đi!" nhưng nào đâu có dễ đến vậy.

Nhìn anh với nụ cười nhưng sao nước mắt cứ rơi?

Mảng hồi ức vẫn rõ nét tựa mới hôm qua, cảm tưởng anh còn đứng đó, giơ tay với lấy nhành hoa tươi ngập tràn sức sống.

Thời gian cứ thế nghiệt ngã trôi.

Xuân đến, hạ đi, thu về, đông qua.

Nay đã tròn ba năm cô và anh ly biệt.

Hoa vẫn trải trên nền xanh mướt, đồng điệu hòa với bầu trời gam màu tuyệt đẹp. Yashiro hít một hơi sâu tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng nơi đây. Có lẽ đã đến lúc chào tạm biệt những hoài niệm ấy.

Từ hai năm trước, cô đã nhận được tin báo tử.

Là do kẻ phản bội đã hại chết anh, hạ độc anh qua từng bát nước, mâm cơm, ngày ngày thả thứ chất độc ngặm nhấm cơ thể anh đến hao mòn. Đến khi cô biết chuyện thì mọi việc đã xong xuôi hết rồi, hai người đã mãi âm dương cách biệt.

Yashiro cầm chiếc điện thoại trong tay, bóp chặt.

Sao còn lưu luyến đến thế? Sao còn mãi tin vào giấc mộng viển vông đến như vậy? Hanako... Anh tính ngao du khắp thiên hạ mà không rủ em theo cùng đấy ư?

Ngày cô xuất hiện, anh đang khóc.

Ngày cô gặp nạn, anh đang cười.

Ngày cô nhập cung, anh nhăn nhó.

Ngày cô nói ra mọi chuyện, anh ôm cô vào lòng và nói "Ở bên ta".

Yashiro nhớ, rất nhớ những kỉ niệm giữa cô và Hanako. Từng trang kí ức lật qua lật lại trong đầu, vui vẻ rồi đau thương, thành công rồi hoạn nạn, tưởng chừng tất cả đã đến hồi kết thúc.

Yashiro cũng tưởng rằng mình sẽ không bao giờ về hiện tại nữa.

Nào ngờ anh giấu cô chiếc điện thoại này, sợ rằng một ngày nào đó cô rời xa mình mà cất đi vờ không hay biết. Đến khi sắp chết anh mới giao lại chiếc hộp cho người cận thần chuyển đến tay cô.

Có lẽ anh cũng muốn cô quay về nơi mình vốn sinh ra.

Giờ mọi chuyện đã xong xuôi, cô không còn vướng bận gì ở chốn thâm cung này.

Yashiro nhấn nút, ánh sáng phát ra từ màn hình cảm ứng bao trùm nuốt trọn thân hình đơn côi ấy.

Hãy coi như đây là một giấc mộng, để khi tỉnh dậy quên hết nỗi u sầu.

.

.

.

.

Thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành tất cả. Cảm xúc con người rồi sẽ phôi pha dần biến mất, chẳng còn mãnh liệt như trước nữa.

Về hiện tại, nhịp sống quay cuồng với bao bề bộn. Yashiro Nene chú tâm vào cuộc sống thường nhật như chưa từng có gì xảy ra. Ngày ngày với đống sổ sách cần lưu tâm, cô vùi mình ngập trong công việc để đưa cảm giác đó chìm vào quên lãng.

Yashiro là kẻ bội ước vì muốn quên anh đi, là kẻ xấu xa muốn để anh ra khỏi tâm trí.

Nhưng trớ trêu thật, cô không thể.

Vẫn xanh tựa hôm nào, đóa lưu ly rung rinh theo làn gió.

Vì mỗi lần lướt qua những thước phim cổ trang, hình ảnh về một hoàng cung nguy nga lại hiện lên trước mắt cô. Bóng dáng vị hoàng tử thơ thẩn dưới bầu trời đầy ắp ánh sao, hướng đôi mắt lên, miệng thì cứ thao thao về những vì tinh tú xa xôi.

Anh nhìn cô, ánh mắt nheo lại dịu dàng.

Quá khứ cô quyết định để quên, mãi mãi cất vào hòm chôn giấu nơi sâu thẳm cõi lòng giờ lại như sợi tơ nhện, bủa vây và giăng kín cô không lối thoát.

Ra là vậy. Nỗi đau này vẫn hiện lên quá rõ ràng.

Nhìn ra khung cửa chứa cả thành phố ngập trong ánh đèn, Yashiro nhấp một ngụm trà nóng hổi.

Con người không bao giờ ngừng mơ tưởng những thứ chẳng thể thành sự thật.

Nhưng Yashiro Nene vẫn sẽ luôn khát khao, tại thế giới này anh vẫn sẽ ở đâu đó, sống vui vẻ và hạnh phúc cùng những người anh yêu.

Và nếu được ích kỉ một chút, hãy cho cô được gặp lại anh lần nữa.

Để được ôm anh vào lòng như hai người đã từng từ hàng trăm năm trước.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

[Hết]

Hãy tiếp tục cho tôi tam đề nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro