Hoa, Mưa, Tiệc trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đưa: @Mun_Shio

Thể loại: Nhẹ nhàng, tình cảm, viễn tưởng.

Nhân vật được nhắc đến: Sakura, Tsukasa, Natsuhiko.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Mở cánh cửa gỗ được quấn đầy dây leo, Sakura từ từ bước vào thế giới đằng sau nó.

Bầu trời đã ngả về chiều hiện ra trước mắt cô, giọt nắng màu lá phong chảy trên áng mây lững thững trôi. Dải cỏ màu xanh mướt nghiêng theo làn gió, thổi vào người cô khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng.

Vén chỉnh lại mái tóc màu xanh bị gió đùa nghịch tứ tung, Sakura thở phào thả câu nhẹ hẫng:

- May quá lần này tìm được rồi.

Cô vỗ tay nhẹ vài cái, lũ Mokke cùng với vài con vật kì dị xuất hiện, chúng nhanh chóng sắp xếp một bàn trà với đủ nguyên liệu dưới bóng cây gần đó. Từ bàn đến ghế, từ ấm đến nước, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo.

Chẳng mấy chốc, bộ ấm trà màu ngọc bích đã yên vị trên bàn. Đĩa bánh phông lan màu hồng phấn được rắc thêm chút cùi dừa tạo điểm nhấn, kèm theo là giỏ hoa quả đủ loại còn đang lấp lánh ánh nước ngập vẻ tươi mới. 

Để tìm được một nơi như này trong hàng tá cánh cổng ranh giới ấy cũng không phải đơn giản. Nếu cô nhờ Tsukasa hoặc Natsuhiko xác định tọa độ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Mỗi tội, Sakura chợt nghĩ đến cảnh Tsukasa như chú mèo con, tò mò mở hết tất cả cánh cửa rồi chẳng thèm đóng lại, cô toàn phải cất công dọn dẹp đống đổ nát cậu ta mang đến. Đã nhắc bao lần không được làm vậy mà cứ bướng, chẳng biết khi nào cậu ta trưởng thành lên được nữa. Haiz.

Còn Natsuhiko á? Cậu sẽ dẫn cô đến nơi sến súa nào đó hoặc cũng có thể là nơi kinh dị chả hạn, dọa cô chết khiếp để được cậu ta bảo vệ chắc cũng nằm trong kế hoạch đấy. Thôi thì tốt nhất không nên đụng vào thì hơn.

Thật là, sao xung quanh cô toàn mấy người trẻ con hết thế này.

Vậy nên Sakura quyết định tự mình tìm cho lành.

Và đây là thành quả.

Ngồi xuống ghế, cô lấy vài cánh hoa nhài khô cho vào ấm rồi đổ vào chút nước nóng. Khói nghi ngút bốc lên, mùi hương thanh thoát tỏa ra quyện vào không gian, mang lại chút gì đó thư thái nhẹ nhàng chạm dần vào trí óc. Sakura mở tách, rót vào thứ nước màu vàng nâu óng ánh, sóng sáng cuộn dưới đáy rồi dần dâng lên đến lưng chừng.

Cô đặt ấm xuống bàn, tay cầm ly trà nhâm nhi.

Dưới một nơi tuyệt diệu thế này, tự mình tổ chức một buổi tiệc trà để giải tỏa tâm hồn đúng là không gì bằng. Yên tĩnh hít thở khí trời, nheo mắt nhìn áng mây trôi.

Sakura thích trà, cô thích cách pha đến cách thưởng thức nó. Câu lạc bộ trà đạo chắc sẽ hợp với cô nhưng Sakura không thể tham gia vì có lẽ cuộc sống của cô không cho phép. Mất thời gian vào câu lạc bộ sẽ làm thời gian biểu của cô đảo lộn hết mất.

Nhưng mà đôi khi... Uống trà rồi trò chuyện cùng một người bạn tâm giao cũng thật tốt biết bao.

Cô nhớ đến buổi tiệc trà cùng đàn em Yashiro Nene của mình. Ngày ấy nếu không phải vì tuân theo mệnh lệnh từ Tsukasa chắc cô cũng sẽ cuốn theo cuộc trò chuyện của hai thiếu nữ mất.

Nhưng đâu có dễ...

Đang thư thái với khung cảnh đó, cô chợt thấy mây đen bắt đầu kéo tới, nó nhanh đến mức Sakura chưa kịp làm gì thì từng cơn mưa đã ào xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt lất phất, dần dần biến thành một cơn giông lớn tiến đến gần hơn.

Điều làm cô ngạc nhiên hơn cả là khi mỗi hạt mưa chạm vào nhánh cỏ non, chúng đều bung ra thành từng đóa hoa với đủ sắc màu.

Chẳng mấy chốc, dải cỏ xanh ban nãy đã hóa thành một biển hoa rực rỡ.

Nhưng cơn giông đó cứ mạnh dần lên phía xa xăm, còn kéo theo vòi rồng xoáy bay mọi thứ mà nó đi qua tung lên trời.

Người Sakura ướt sũng, cô vội vàng rẽ đường tiến về phía cánh cửa cũ. Chẳng may hoa nở khiến những sợi dây leo cũng thế mà lan ra, chằng chịt khắp nơi trên mặt đất khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Gió nổi lên, dữ dội.

Nó đã đến rất gần, khổng lồ phủ kín bầu trời bằng đám mây đen cuồn cuộn.

- KOKUJOUDAI!!!

Bóng ma trơi màu đen xẹt ngang qua trước mặt cô rồi bay vút lên. Nó xoay vài vòng rồi rạch mây ra làm hai nửa, tạo thành một vệt sáng dài chạy dọc theo đường nó đi qua.

Tia nắng dần lộ ra khỏi những kẽ mây màu xám xịt, chiếu xuống mặt đất từng mảng vàng lấp lánh.

Sakura đơ người, thật sự viễn cảnh này quá đẹp khiến lòng cô còn chưa kịp định hình tất cả.

Dư âm của nó để lại chỉ còn là cơn gió thổi, từng hạt mưa lất phất bay, chạm lên cánh đồng hoa nở rộ trước mặt cô.

- SAKURAAAA

- May quá cậu không sao!

Hai con người từ đằng xa nhào tới, ôm chầm lấy Sakura. Cậu bé thì nhảy lên ôm cổ cô, hắn ta thì ôm người cô mà khóc thút thít. Chả hiểu nổi hai người này nữa, người cần khóc là cô mới phải chứ.

- Sao biết tôi ở đây?

Cô nghiêng đầu, khó nhọc gỡ từng người ra khỏi cơ thể mình như cậy mấy bã cao su ra khỏi bậc cầu thang vậy. Có thể bám chặt đến mức đấy kể cũng tài.

- Thấy cô đi vào ranh giới một mình nên tụi tui lo quá mà...

Hừm, nói là theo dõi thì có vẻ hợp lí hơn đấy.

Cô muốn ở một mình nhưng xem ra việc này còn khó hơn cả nghĩ mấy lời đồn trong phòng phát thanh nữa. Ai mà ngờ được chuyện này sẽ xảy ra chứ?

Nhưng dẫu sao, Sakura vẫn cảm thấy vui vì cô luôn có người bạn của riêng mình.

Mỗi người mỗi mục tiêu cần hướng tới, mỗi khát vọng cần thực hiện. Họ về lại đây, chúng ta chung con thuyền.
Sau cơn mưa trời rạng sáng, gió khẽ lay mái tóc còn ướt nhẹp, cô lặng nhìn hai người khi nãy còn ôm chầm lấy mình giờ lại vui đùa giữa biển hoa, khẽ thì thầm:

- Tiệc trà... Kết thúc rồi.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

[Hết]

Hãy tiếp tục cho tôi tam đề nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro