Matcha latte, Nắng, Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Tình cảm, cổ đại Châu Âu.

Nhân vật được nhắc đến: Sakura, Natsuhiko

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Căn phòng ngập hương dịu ngọt của thức uống đong đầy khoáng đạt từ cốc matcha latte trên bàn. Màu xanh tươi mới chìm trong từng giọt nước còn đọng trên chiếc ly màu bạch kim được điểm họa tiết tinh xảo, lung linh ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo. Cô gái ngồi trên ghế thư thả cầm lấy, nhấp một ngụm thưởng thức vị sắc đồng điệu với màu tóc của nàng, viên đá chạm vào thành ly, tạo lên tiếng va vang khắp không gian cô tịch.

Vận trang phục đơn giản ngày thường, nữ tước nhà Nanamine đã thức dậy từ rất sớm. Nàng có thói quen thưởng thức chút đồ ngọt sau khi trải qua một đêm dài. Vậy nên hôm nay, nữ hầu mang đến cho nàng một ly matcha latte nhẹ nhàng. 

Nanamine Sakura gật đầu hài lòng, ra hiệu cho hầu nữ lui xuống. Nàng ngả mình vào chiếc ghế nhung màu đỏ êm ái, đưa tay lên trán nhìn chân chân vào trần nhà. Bức tranh tuyệt mĩ về một bãi cát và bầu trời buổi bình mình hiện lên, lộ ra sau những đường nét họa tiết hoa lá uốn lượn bên góc nhà, kiến trúc này quả không hổ danh là tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng nhất vùng. Sakura hướng mắt nhìn dần lên cao, trên đó là những ô cửa sổ được gắn bởi vài tấm kính màu ghép ánh xanh đang bị mấy vệt nắng buổi sớm xuyên qua. Thấy vậy, nàng mới chợt nhận ra nắng đã lên.

Đứng dậy, Sakura đi về phía ban công, nàng mở cửa. Từng làn nắng còn non nớt khiến Sakura nheo mắt lại, nàng cố gắng nhìn về phía hừng đông, nơi mặt trời đang dần dần nhô lên khỏi ngọn núi đằng xa. Trông không khác gì một em bé mới chập chững mở mắt nhìn ngắm thế gian.

Bình minh đã lên.

Nhưng tiếc thay, Nanamine Sakura thích hoàng hôn. Tuy không tỏa sáng bằng, tuy không tràn đầy cái gọi là khởi đầu hay niềm sức sống mãnh liệt như cha nàng vẫn hay nhắc đến, nàng vẫn thích hoàng hôn hơn. Nó lặng lẽ báo hiệu màn đêm đã đến, khi mà mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi hoặc cũng là lúc chuẩn bị cho buổi vũ hội xập xình suốt cả đêm. Hoàng hôn buông mình, mây trời nhuốm sắc đỏ.

Rực rỡ nhưng cũng trầm mình như con dấu trên phong thư được gửi đến nàng vào buổi chiều hôm qua vậy.

Lá thư từ bên hoàng gia chúc mừng cho lễ trưởng thành của Nanamine Sakura.

Tiếng bước chân lại gần khiến nàng chợt giật mình quay người lại, hai bên tóc đu đưa theo cơn gió ban sớm thổi qua, khuấy nghịch vài sợi tóc mai tạt vào má nàng. Người thiếu niên đứng trước mặt Sakura vận y phục quân đội màu trắng, vài chiếc cúc áo và sợi dây bên vai phản chiếu ánh nắng buổi sớm, lóe lên phong thái thành thục của một vị quân nhân. Hắn đứng trước nàng, đưa tay lên ngực cúi chào. Khoảnh khắc ấy, chính nàng cũng đã nhận ra mọi thứ đều đã không còn như xưa. Rồi đây ai nấy đều sẽ phải trưởng thành.

"Natsuhiko..."

"Vâng."

Tiếng "vâng" cất lên, không còn là câu ơi thân thuộc, không còn gương mặt cợt nhả nhìn nàng hay thái độ trêu trọc của cậu bé ngày ấy nữa. Ngay lúc này, mối quan hệ giữa nữ tước nhà Nanamine và nhà Hyuuga là mối quan hệ chủ - tớ. Sakura xoáy sâu vào đôi ngươi đỏ nâu không chút vướng bận đang nhìn thẳng vào nàng, hắn chợt mỉm cười. 

Hắn thực sự đã luyện tập để thay đổi.

Sakura khẽ dao động, nàng cụp mắt xuống nhưng rồi dường như nàng biết hiện giờ mình phải làm gì. Vận mệnh của gia tộc, vùng đất trù phú xứ phồn hoa đang trong tay nàng. Nanamine Sakura không thể còn là một cô gái yếu đuối nữa, nàng bắt buộc phải trưởng thành đối diện với con đường đầy chông gai trước mắt.

Cầm lấy vạt váy, Sakura nhún chân, khẽ cúi người bày tỏ sự tôn trọng và cả trầm mặc cho những kỉ niệm thời ấu thơ. Nàng thẳng người, không trốn tránh bước đến gần vị thiếu niên kia. Ánh nắng đáp lên một nửa gương mặt nàng, tưới dưới lớp gạch hoa một màu óng vàng như sáng lên từng bước chân nàng đi. Trong khung cảnh bừng tỉnh của vạn vật ấy, Sakura tiến lên từng chút một. Nàng dừng lại, đứng trước mặt hắn, dõng dạc:

"Sau này, sự sống còn của gia tộc và cả tính mạng của ta đều trăm sự nhờ ngươi, Natsuhiko."

Hắn lập tức quỳ gối, đầu hơi cúi trước vị nữ nhân kia. Hắn không trách và cũng không muốn trách số mệnh, thậm chí hắn còn thầm cảm ơn trời đất vì đã cho hắn một xưng danh chính đáng để có thể xông pha nhuốm máu vì nàng. Có thể dựa vào đó để trói buộc hắn với số mệnh của nàng hắn cũng nguyện lòng chấp nhận.

"Thần - Hyuuga Natsuhiko xin thề vĩnh viễn trung thành với người. Nếu phản bội, sẽ trở thành kẻ muôn đời không được tha thứ, quạ bắt diều hâu tha, chết không được toàn thây!"

Lời nói vang lên như khắc nhớ vào lòng, tạc dạ từng âm thanh và con chữ xuống nơi sâu thẳm.

Dẫu từ nay có trăm bề sóng gió, ta xin thề vẫn sẽ theo người tới cuối chân trời.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

[Hết]

Nghĩ sao về cốt truyện lấy bối cảnh âu cổ nhỉ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro