Mưa, Trà chanh, Capuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đưa: @Kuro_Yashiro

Thể loại: Bi kịch, tình cảm.

Couple: AoiAoi

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●------

Mưa, lại mưa. Tháng tám, tháng của những cơn mưa.

Mưa ồ ã, mưa xối xả, mưa nghiêng nhẹ, mưa bóng mây. Chúng đủ đầy cảm xúc như con người vậy. Tựa một cô bé ngây thơ khóc oa oa vì bị cướp mất đồ chơi, khi lại như nàng con gái lặng lẽ rơi nước mắt. Rơi, rơi xuống thấm đẫm cả vùng trời bằng dòng nước tí tách lăn nghiêng.

Dưới cơn mưa năm cấp hai, sau khi ở trên sân lăn lộn cùng trái banh với bao chúng bạn, anh thường đến hàng quán mua một cốc trà chanh. Vị nước thanh mát hơi chua ở đầu lưỡi khiến cổ họng anh dịu xuống, giũ bỏ tức thì cơn nóng trong người. Anh khi đó thích thú uống ừng ực. Mái tóc cam vàng ướt sũng bởi những cơn mưa cũng không thể nào ngăn anh dừng cuộc đấu căng thẳng trên sân cỏ. 

Anh chợt nhìn thấy cô cầm chiếc ô trong suốt lững thững dưới cơn mưa, tay cầm một bịch rau củ đi ngang qua. Anh gọi cô, cô quay lại nhìn, cười với anh.

"Aoi à! Cậu đi đâu đấy? Chờ tớ với!"

"Tớ đi mua đồ ăn cho mẹ." - Cô cười, thật tươi tắn tựa thiên sứ sa đôi cánh chạm chân xuống nhân gian, ban phát sức sống cho vạn vật vậy. 

Bầu trời vẫn chưa ngớt cơn mưa nhưng anh cảm tưởng đã có ánh sáng chiếu rọi khoảnh khắc này, xua tan đi mây mù tăm tối, để khoảng không xanh ánh mượt đúng như cái tên "Aoi". Anh vội trả tiền quán, cầm cốc trà chanh chạy đến bên cô, tự nhiên mà đi chung chiếc ô với cô về nhà. Dẫu sao hai người vốn là thanh mai trúc mã mà, có gì phải ngần ngại kia chứ?

Aoi trông anh trong bộ dang ướt sũng rồi cô nhìn cốc trà chanh cầm trên tay anh. Không đợi cô mở lời, anh liền đưa cốc ra trước mặt cô, nhanh nhảu cầm lấy ô che cho cả hai người. Aoi đưa hai tay với lấy, từ từ uống từng ngụm. Nha đam phía dưới được hút lên tan dần ra trong miệng, ngập trong hương thơm dịu nhẹ và chút chua của từng lát chanh.

Trà chanh - thức uống tuổi thanh xuân.

Bây giờ, trời cũng mưa.

Tầm tã lăn trên con phố nhộn nhịp, tiếng còi xe vội vã, tiếng tóe nước của xe cộ lăn trên một vũng nước nông nào đó. Còn anh, anh đã không còn muốn người mình bị ướt nữa.

Akane mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt ngồi trong quán cà phê. Âm thanh rầm rì to nhỏ hòa vào bản nhạc trầm tư của quán, anh vẫy tay với phục vụ, gọi một cốc capuchino. Nhìn ra bầu trời đã sẩm tối cùng những giọt mưa đang bám víu lên khung cửa sổ, anh thấy bóng dáng của cô. Cùng là chiếc ô trong suốt nhưng mái tóc đã được búi lên gọn gàng.

Tiếng giày cao gót đến gần, cô mang phong thái trưởng thành đứng trước mặt anh. Anh mời cô ngồi. Đôi mắt của cô vẫn vậy. Dường như bên trong con ngươi ấy hiện lên hình bóng anh trong thoáng chốc, cô bỗng chợt khẽ chớp mi, anh lại biến mất hoặc được cất giấu vào nơi nào đó sâu thẳm mà anh không dễ gì nhìn thấy được.

Capuchino được bưng lên, hơi nóng nghi ngút tỏa khói. Hương thơm ngọt ngào hòa cùng vị béo của sữa khiến lòng cô dịu dần. Tách trang trí hình bông hoa xoắn ốc, phồng phềnh trên lớp kem thu hút vị giác của cô. Aoi khẽ cười, anh vẫn còn nhớ cô thích nhất uống đồ gì trong quán cà phê.

Nhấp ngụm nhỏ, Aoi đặt tách xuống bàn tạo nên một tiếng vang khẽ trong không gian. Cô hít một hơi, nhìn anh thẳng thừng:

"Chia tay đi."

Anh im lặng.

Cô như một vị thiên sứ chiếu sáng lòng anh nhưng anh biết thiên sứ thì không thể thuộc về ai cả, cũng không dễ gì chạm đến đôi cánh vời vợi ấy. Anh đành lòng bất lực nhìn nàng thiên sứ bay đi, để lại lông vũ chứa mảng kí ức tươi đẹp về những ngày thân thương quen thuộc.

Anh đã cố gắng, cố gắng hết sức. Lòng anh trống rỗng không gì có thể bù đắp bằng hình bóng cô. Đôi mắt, nụ cười, cánh tay và cả dáng hình của cô như khắc sâu vào trong tâm trí anh, mãi mãi không gì xóa nhòa được.

Ấy vậy mà, ấy vậy mà... Vẫn không thể.

"Tôi mệt rồi."

Gắng lấy tinh thần để nói hết câu, Aoi quay đi. Cô chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê, đá phăng đôi giày cao gót vào góc đường. Cô chạy mãi, chạy mãi với đôi chân trần, mưa tát vào mặt cô từng đợt đến đau rát. Đường phố đã dần về đêm, đèn cao áp, đèn từ những chiếc xe trên đường vụt chạy qua cô nhanh như một giấc mộng.

Aoi ngả người vào góc tối, đôi vai run rẩy nén từng cơn nấc nghẹn. Giọt nước mắt hòa cùng cơn mưa đến mặn chát. Cô vốn không muốn như vậy, cô thích anh, yêu anh nhưng nỗi sợ trái tim ấy chẳng hề hướng về cô lại dâng lên lần nữa. Chi bằng đau đớn chấm dứt cảm giác ấy đi, để cô một mình sống trong cô độc không phải lo lắng về điều gì cả, cũng coi như là giải thoát cho anh, Akane.

"Tìm thấy em rồi."

Chợt giọng nói quen thuộc cất lên, anh đứng trước mặt cô, người anh cao lớn hơn cô cả cái đầu. Anh áp sát cô vào tường, chống tay, nhìn xuống gương mặt còn ngạc nhiên. Đôi môi đỏ hồng ấy không kịp mở lời, anh đã ôm trọn lấy. Dưới cơn mưa hòa cùng nước mắt, anh nếm vị tất cả. Akane ghi chặt tay cô, những xúc cảm dồn nén vào nụ hôn mãnh liệt.

Mùi sữa ngậy cùng hương đắng của capuchino vẫn còn vương trong miệng Aoi.

Mưa vẫn rơi, ướt đẫm cả góc trời. Lần này không có thiên sứ nào hạ xuống, không còn tia sáng của mảng trời xanh sâu thẳm.

Chỉ còn anh và em, thắp nên ngọn lửa hồng.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●------

[Hết]

Đáng ra mình đã dừng lại để SE cơ nhưng tiếc nuối cho nụ hôn của hai đứa quá ỌvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro