Trường, Mưa, Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Lãng mạn, tình cảm, học đường.

Couple: HanaNene

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Mưa rả rích trên sân trường, nhuốm vào không khí mùi hơi ẩm của đất. Yashiro Nene chống cằm lên lan can thờ thẫn nhìn ra phía ngoài sân, nơi có cây anh đào cổ thụ vươn lá đón lấy từng giọt nước đang chao lượn rơi xuống. Mùa mưa, mùa của những khúc ca não sầu.

Gọi là não sầu cũng có lí do của nó. Khi mưa, không gian tầm tã một màu xám xịt, ướt sũng cả những con ve sầu siêng năng nhất. Chúng không kéo đàn hay nhảy múa ca hát nữa, lặng im tìm nơi trú với vẻ mặt tiếc nuối buổi hòa ca còn đang dang dở. Để rồi chờ khi mưa tan gió lặng, chúng lại tiếp tục khúc dạo ấy, thậm chí còn hăng say hơn, cuồng nhiệt hơn thấm vào não người nghe.

Đau não do ve sầu... Hừm... Hợp lí chứ nhỉ?

Nene vẩn vơ nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc, lông mày nheo lại, gương mặt căng thẳng rơi vào trầm tư. Nếu chăng có ai đi qua nhìn vào, đảm bảo họ sẽ nghĩ cô đang thất tình với một anh chàng nào đó. Dù sao, đấy cũng không phải chuyện lạ lẫm gì nên chắc chỉ lắc đầu cho qua.

Nhưng Yugi Amane thì không như vậy. Cậu ta quan sát Nene nãy giờ, lo lắng nhìn vào đôi mắt màu thạch lựu đỏ hồng miên man ấy, theo dõi từng cử chỉ nhất động của cô. Buồn thay, cô cứ như vậy được chục phút rồi. Cậu tự hỏi sao cô chưa về? Tiếng chuông tan tiết đã vang lên từ lâu, học sinh cũng đã vãn dần thưa thớt, chỉ còn vài câu lạc bộ hay mấy nhóm bạn cùng nhau tụ tập làm gì đó thôi.

À, ngoại trừ mấy cặp đôi lang thang sân trường ra.

Amane suy nghĩ, chẳng nhẽ Nene đang đợi ai đó cùng về? Aoi thì nãy bị Akane hộ tống về rồi... Còn ai đó khác chăng? Liệu có phải là một anh điển trai đang hẹn hò với Nene hay một cô bạn gái dễ thương mà Nene đang đợi? Cậu chợt bối rối, đỏ mặt quay đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mơ mộng ấy nữa. Amane không biết cậu bị làm sao nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến bạn trai của Nene là cậu lại mất bình tĩnh, lồng ngực không yên tâm mà chạy nhảy liên hồi.

Amane chợt thấy điều này thật điên rồ và vô lí, cớ sao cảm xúc của cậu có thể đảo lộn vì mấy chuyện nhỏ nhặt như này cơ chứ? Nhất là với Nene, cô bạn cậu có thể suốt ngày trêu chọc mà không hề ngại?

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cậu bước đến chỗ Nene, hai tay chợt đập vào vai cô một cái:

"Hù!"

"Oái! Giật mình! Hả? Amane?! Sao cậu lại ở đây?"

Yashiro Nene tròn mắt nhìn cậu sau cú hù dọa. Nhưng có vẻ cô ấy quan tâm đến việc cậu còn ở trường hơn việc Amane vừa trêu ghẹo cô xong. Đáng ra lúc này cậu phải ở nhà rồi chứ nhỉ? Vì trong lớp cũng không còn ai ở lại ngoài cô nữa. Amane tít mắt cười coi như không có gì, sát lại gần hỏi Nene:

"Tớ đi sinh hoạt câu lạc bộ. Thế sao cậu vẫn còn ở đây?"

Nene cúi mặt, lí nhí. Cô dường như khá ngại khi phải nói ra khó khăn của mình.

"Tại... Tại vì tớ quên ô! Nhưng do mọi người đã về hết rồi nên tớ ở đây chờ mưa tạnh..."

Amane cười trừ, xem ra cậu nghĩ và suy diễn quá nhiều tâm tư của cô bạn này. Đâu đó trong lòng cậu có tiếng thở phào. Ít nhất, không phải là do cô ấy đang đợi bạn trai. Amana liếc nhìn chiếc ô cậu để ở góc tường ban nãy, mặt hơi đỏ, cất tiếng. Cậu cảm nhận được giọng mình có gì đó khang khác bình thường... Ừm, nhỏ hơn chăng?

"V-Vậy về cùng tớ nhé?"

"Hể? Đ-Được."

Cô thật sự không nghĩ mình có thể đi cùng Amane. Với tinh thần sẵn sàng chờ mưa ngớt để chạy về như Nene thì việc này có hơi bất ngờ. Vì theo như quan sát thì ai cũng có người đi chung hết... Hơn nữa lại là Amane ngỏ lời nên hai má cô cứ hây hây đỏ hết cả lên. Ngoài những đôi nam nữ thì có mấy ai đi cùng một chiếc ô đâu! 

Nghĩ vậy thôi chứ miệng cô nhỡ đồng ý mất rồi...

Chiếc ô được bung ra, chạm vào dòng mưa còn đang mải miết rơi xuống. Tiếng lộp độp cứ thế vang rội che đi nhịp đập của hai trái tim. Mây vẫn đậm màu xám xịt phủ khắp bầu trời trên con phố đã bớt tấp nập, không để bất cứ tia nắng nào lọt qua lớp tường thành dày đặc của nó.

Amane một tay cầm ô, tay kia kéo vai Nene lại gần mình hơn.

"Sát vào đây kẻo mưa hắt ướt hết người giờ."

Nhưng dưới màn mây đó là tia sáng chớm nở chiếu rọi cả lòng người.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro