Nắng, Hè, Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đưa: NguPhuNhan

Thể loại: Đời thường

Nhân vật được nhắc đến: Kou, Mitsuba.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Từng mảng mây trắng dần tan đi, đua nhau chạy về phía chân trời đằng xa để lại những khoảng không trong vắt màu xanh mượt. Khí trời quang đãng, vạn vật như được gột rửa bởi cơn mưa mùa hè.

Mitsuba cầm viên kẹo mút bỏ vào miệng, hai tay vung vẩy rảo bước trên con phố còn vắng vẻ. Cậu nhảy qua hố nước rồi quay lại nhìn xuống, cặp xách được vắt chéo một bên vai lủng lẳng như sắp tuột tới nơi. Cậu tròn mắt nhìn hé môi cười, lấy tay chỉ xuống vũng rồi gọi lại phía sau:

- Ê, nhìn nè! Ở đây có cái gì nè!

Kou đang lững thững đi, chiếc áo đồng phục trắng được bỏ ra hai cúc để lộ phần yết hầu. Vì giờ đã tan học, trời thì nãy nóng với oi khiến cậu không thể chịu được. Nghe tiếng gọi, Kou chạy vội lên trước nhìn theo hướng tay Mitsuba chỉ. Cậu nheo con ngươi màu xanh trời lại vì chả thấy gì ngoài ánh nắng phản chiếu lên đó, nắng chói khiến cậu không nhìn ra gì cả, Kou cúi đầu lại gần hơn để quan sát.

Cậu lắng giọng:

- Có thấy cái gì đâu.

- Nhìn cho kĩ đi tên mắt đui kia. Bộ cậu không thấy gì thật à? Cái đó ấy.

Kou càng cúi thấp hơn, hàng lông mày chau lại:

- Cái đó là cái quái nào?

Cậu liếc sang bên cạnh, vũng nước phản chiếu rõ nét gương mặt của Mistuba. Mái tóc dài buộc lên hờ hững, tóc mai lòa xòa che đi nửa gương mặt. Trông cậu ta đúng chả khác gì con gái. Lại còn chiếc áo khoác được thắt ngang lưng, nhìn trông luộm thuộm hết sức.

Ây nhưng có chút ngầu à nha...

Vừa nghĩ đến đây Kou thấy nụ cười của Mitsuba trở nên tai quái, hình như có chút gì đó nguy hiểm nữa. Nhìn lại tình cảnh của mình, Kou thấy có gì đó sai sai. Mà khoan, chẳng nhẽ...!

!!!

ÙM!

Mitsuba đạp chân, nước bắn lên tung tóe. May mắn sao nhờ vào phút giây thấy biểu hiện kì lạ của Mitsuba mà Kou tránh được. Tuy vậy nước vẫn hắt lên chiếc áo đồng phục được ủi một cách gọn gàng.

Cậu vẩy vẩy tay rồi ngắm nghía lại mình, xem có bẩn chỗ nào không lườm cái tên bạn mất dạy cạnh đó:

- Cậu làm cái trò mèo gì vậy hả?! - Kou sửng cổ quát lên - Cái tên này muốn chết rồi phải không?

Thằng bạn với mái tóc hồng đấy thì hai vắt chéo sau đầu, môi chu lại giả bộ huýt sáo không biết gì. Làm bộ làm tịch như vô tội lắm ấy!

Kou nhìn càng tức hơn, mặt tối sầm lại, ánh mắt không còn ngây ngô như ban nãy mà thay vào đó sáng lên tia sắc lẹm. Về vẻ này thì cậu giống anh nhà Minamoto Teru thật. Kou chỉ tay vào mặt Mitsuba đe dọa:

- Đúng là muốn tận số thật rồi, xem tớ xử vụ này thế nào đây!

Mitsuba tay cầm cây kẹo, tay kia kéo khóe mắt xuống mà lẽ lưỡi trêu ngươi Kou. Rồi cậu ta chạy vụt đi để lại một tên đang chuẩn bị nổi đóa sau lưng.

- Đ-Đứng lại cho tớ! Mitsuba!

- Có giỏi thì bắt tớ đi!

Đường xá dần đông hơn, xe cộ đi lại tấp nập dần. Tiếng ve buổi chiều hè cũng vì thế mà vang lên ing ỏi, tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của mùa hạ.

Chỉ là đáng buồn thay, dù kêu đến thế nào cũng không thể ngăn hai cậu thanh niên kia ngừng chơi trò đuổi bắt.

-------●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●-------

Sắp thi mà vẫn ham hố :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro