Hồi 2:Hanako × Tsukasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Edit finish:1:49 AM]
Có bất kì sai sót nào xin hãy góp ý ở phầm Comment giúp mình nhé!
(Phần này có vài chỗ không liên quan đến cốt truyện chính nhé.)
--------
   [Cùng nhau mãi mãi.]
Em trai yêu quý à,anh từng rất ghét bỏ em đó,em có biết không hả?
Anh ghét em bởi cái tính hay mè nheo,cà khịa người khác khiến họ phát tức.
Anh ghét em vì mỗi khi gặp anh,em đều nhảy bổ lên người anh mà ôm ấp,bộ anh là cái cột cây hay sao vậy.
Anh ghét em...Ý anh là,anh ghét em ở mọi thứ,từ cách cư xử đến cách ăn nói,em cứ như một đứa trẻ vậy đó Tsukasa à.
Anh còn ghét em hơn vì vào khoảng khắc anh vung con dao đó lên,em vẫn đưa đôi mắt yêu chiều đó nhìn anh,miệng thốt ra câu nói " Em yêu anh Amane!Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn yêu anh! "
Cách em đưa từng câu,từng chữ vào tai anh như vậy làm anh rất khó chịu em có biết không?Ngay cả trước thời khắc sinh tử mà em vẫn còn có thể nói ra mấy lời như vậy nữa,thật là không biết sợ cái chết mà.
" Tsukasa...Tại sao em lại ở đây!? "
Cái ngày mà em đột ngột xuất hiện ấy ý,em có nhớ không?Anh đã đắm chìm trong cảm giác tội lỗi,không biết nên làm gì cả,chỉ đơn giản là nhìn vào đôi mắt hổ phách của em,sợ hãi.Em nhìn lại anh,vẫn là đôi mắt ấy,nhưng lại là đôi mắt nhớ thương,tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như vừa đạt được ước mơ vậy.
--------
Sau nhiều chuyện anh đã làm với em,thế tại sao em vẫn có thể thốt ra những lời ấy?
" Em yêu Amane! "
" Amane thật đáng yêu! "
Em cứ xuất hiện như vậy,quấn quýt bên anh,nói ra những lời thương nhớ.Song,khi cảm xúc trong anh bắt đầu luân chuyển,em lại biến mất vào hư không,như thể em vốn chưa bao giờ tồn tại vậy.
Tsukasa à,cái gì cũng có thời gian của nó hết,kể cả tình yêu cũng vậy!Tại sao em luôn làm người khác phải khổ sở vậy hả?Sẽ tốt biết mấy nếu em không thốt ra mấy lời ngon ngọt ấy để khiến Trái Tim anh có những rung động mạnh.Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu em đơn giản là không xuất hiện vào ngày ấy,không làm anh phải vương vấn hình bóng em trong đầu nữa thì anh đã không phải đau khổ như bây giờ.

Sẽ tốt biết mấy nhỉ?Nếu chúng ta không phải người cùng một nhà...Đơn giản hơn nữa..Sẽ đỡ hơn rất nhiều nếu chúng ta không quen biết nhau.Hai đứa chúng ta,mỗi người một vướng bận riêng,mỗi người có một cuộc sống riêng.Nếu như vậy,anh sẽ không bị sự ấm áp,yêu chiều,cảm giác được bảo vệ của em ảnh hưởng.Em cũng sẽ không yêu anh nữa.Chúng ta cuối cùng rồi sẽ bước qua đời nhau,lặng lẽ,yên ấm,không chút bận tâm hay vướng mắc gì hết...Tsukasa nhỉ..?
    --------
" Vậy...Là sao...? "
Một cậu trai trẻ có mái tóc đen xinh xắn,đôi mắt hổ phách đẹp tuyệt trần đang đọc những lời trong lá thư mà mình vô tình nhặt được dưới gầm giường.
" Tsukasa,em đang làm gì vậy hả?Tại sao lại quỳ gối ở đấy,bộ em tìm gì hả? "
Một người con trai khác giống với cậu thiếu niên lúc nãy bước vào căn phòng ngủ bừa bộn.
" Amane...À,không có gì đâu!Em vô tình làm rơi mấy tờ bài kiểm tra ấy mà,haha,đúng là không cẩn thận tí nào! "
Tsukasa cười cười,một nụ cười ranh mãnh,nhưng cũng thật đáng yêu.
Amane nhìn dáng vẻ ấy của Tsukasa,thầm cười trong lòng,tay đặt lên phía ngực trái...
" Cuối cùng...Anh và em cũng đã có thể sống hạnh phúc với nhau ở kiếp này rồi,Tsukasa à... "
Nhắm đôi mắt hổ phách của mình,Amane thầm nghĩ...
" Đi thôi Tsukasa,chúng ta vẫn còn một đống việc chưa làm xong đấy! "
" Vâng! "
Họ cười vui vẻ với nhau trên đường đi tới trường..Đây mới là cái kết mà Amane mong muốn,cái kết mà cả hai cùng có thể hạnh phúc bên nhau.
--------
Tớ xin lỗi nếu đọc hơi lủnh củng,tớ đã viết khi trong đầu chẳng có ý tưởng mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro