Hồi 3:Teru × Akane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Edit finish:10:38]
Có bất kì sai sót nào xin hãy góp ý ở phầm Comment giúp mình nhé!(cốt truyện trong đây sẽ không có quá nhiều liên kết đến mạch truyện chính)
--------
   [Kí ức.]
Ngày xưa,có một nàng Công chúa luôn theo đuổi chàng Hoàng Tử làng bên,nhưng nàng ấy chưa bao giờ được chàng để mắt tới.
Giống như hoàn cảnh của tôi với cậu vậy.
--------
Tôi và cậu cách nhau một tuổi.Tôi và cậu cùng làm chung một văn phòng,đôi khi còn làm cùng một công việc nữa.Tôi biết Akane yêu Aoi,lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo con bé như người hậu chạy theo Công chúa vậy.Akane luôn phấn đấu trong học hành,một người có sự nỗ lực không ngừng nghỉ,luôn tạo ra những ấn tượng tốt trong mắt người khác,nhưng đâu phải lúc nào Akane cũng hoàn hảo.

Akane hay nói năng và xưng hô không đúng với đàn anh lớp trên,như một kẻ mê muội mỗi khi nhìn thấy Aoi,gào lên như kẻ hâm vậy.Đã vậy còn là một trong những bí ẩn trường học nữa chứ.

Akane là vậy,là kẻ suốt ngày nghĩ đến cô bé tóc tím xinh xắn kia,suốt ngày hỗn láo với đàn anh lớp trên.Song,cũng chẳng mấy ai biết được bí mật động trời mà cậu thiếu niên ấy đang giữ.
--------
Vẫn là một ngày mưa,tiếng mưa rào rào bên hiên nhà,trời mây xám xịt,tạo ra một không khí ảm đạm bất thường.

Nhưng rồi cũng vào ngày ấy,tôi nhận ra tôi đã bỏ lỡ một cơ hội,đánh mất thứ mà đáng lẽ ra tôi phải làm tứ rất lâu về trước...
Cơ hội được nói ra lời yêu thương.
--------
Làm sao cậu có thể để ý đến một người như tôi hả Akane?Sau khi Aoi biến mất,cậu đã chỉ là cậu,một Akane bình thường,nhưng Akane này chỉ như một cái xác mất hồn.Khuôn mặt lúc nào cũng cúi gầm xuống,đôi mắt ủ rũ chứa đầy nỗi thương nhớ một ai đó,ai nói gì cũng chỉ biết lắc gật cho nó có.
Tôi cũng lo lắng cho Akane chứ,tôi luôn cố gắng nói chuyện với cậu,nhưng có vẻ như điều ấy là vô ích.Cậu chỉ đưa đôi mắt vô hồn ấy liếc qua tôi,song cũng vẫy vẫy tay trước mặt tỏ vẻ rằng mình ổn.

Ngày x tháng z năm y
Bầu trời hôm nay thật ảm đạm làm sao,những hạt mưa rơi từng giọt một xuống nền gạch ngoài sân trường,những tán lá bây phấp phới trong cơn gió.

Hôm ấy tôi chuẩn bị đi về,bỗng thấy Akane đứng ở gần đó,có vẻ như cậu không mang theo ô.Tôi hiếu kì đến gần hỏi chuyện,nhưng cậu vẫn vậy,đứng đó nhìn bầu trời mưa.Tôi cười trừ,đưa ô cho Akane,nở nụ cười nhìn cậu.
Akene dùng đôi mắt to tròn nhìn tôi,cậu đưa lại ô cho tôi.
" Không cần đôi,anh đi về đi. "
" Akane không phải ngại đâu,cứ cầm cái ô này đi,mai đưa lại tôi là được rồi. "
Tôi dí cái ô vào tay cậu,sau đó cũng chạy đi về.Được chào đón ở nhà là nàng Công chúa nhỏ và chàng Hoàng tử nhỏ,tôi thật sự không nghĩ nhiều về chuyện chiếc ô vì đơn giản đấy là điều bạn bè hay làm với nhau.

Nhưng đâu biết được,mọi thứ sẽ thành ra thế này.

---------
Ngày hôm sau,Akane đã đưa lại tôi chiếc ô,tôi mỉm cười và cảm ơn cậu.Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra,nhưng kể từ hôm ấy Akane đã thay đổi hoàn toàn.
Từ một cậu bé lạnh lùng có đôi mắt màu cam u buồn như mọi khi,bỗng dần dần lại trở nên năng động và hay hiếu kì.Đôi khi tôi còn thấy Akane đọc mấy quyến tiểu thuyết tình cảm nữa.Tôi chẳng nghĩ nhiều đâu,chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đã vượt qua cú sốc về Aoi nên trở lại như thường thôi.
Tôi dần trở nên đa nghi hơn khi Akane lại tự nhiên đối xử với tôi rất tốt.Mỗi cuối tuần lại tặng tôi một thanh kẹo socola,một lần khi vô tình ngủ gật trong phòng làm việc,tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy cậu đang đắp cho tôi cái áo khoác của cậu.

Vào một ngày cũng tương tự giống như ngày mưa năm ấy,mối quan hệ của chúng ta đã thay đổi.Akane bỗng tỏ tình với tôi trong phòng làm việc,tôi rất bất ngờ về vấn đề này,làm sao mà Akane lại có thể tỏ tình tôi cơ chứ?
Không muốn Akane buồn,tôi đã nói cũng có chút tình cảm với cậu và đồng ý lời tỏ tình.

" Tôi cũng thương Akane. "

Nhưng tôi đâu biết hậu quả của chữ " thương " Ấy nó to lớn đến mức nào.
--------
Kể từ hôm ấy,Akane và tôi đã cùng nhau bí mật hẹn hò.Cậu luôn tươi cười,ôm tôi,hôn vào má tôi,làm những hành động tình cảm khi hai chúng ta ở một mình.
Vào Valentine,cậu còn tự làm một chiếc socola hình trái tim xinh xinh nữa,tuy rất cảm kích về món quà và công sức của Akane nhưng tôi tin rằng một ngày tôi phải nói cho Akane sự thật.

Akane và tôi thỉnh thoảng đã đến nhà nhau học tập,ngủ,nấu nướng những món ăn đơn giản (Cho dù Akane toàn phải dọn đống lộn xộn mà tôi tạo ra,nhưng cậu ấy bảo không phiền,người yêu với nhau làm vậy cũng là chuyện thường).

Nhưng tại sao,sau những việc tôi và Akane làm với nhau mà tôi lại không cảm thấy có chút cảm xúc gì vậy nhỉ?

Vẫn là vào ngày mưa ấy,tôi đã hẹn Akane trong căn phòng làm việc quen thuộc.

" Akane...Tôi...À không,anh có chuyện muốn nói. "
" Có chuyện gì sao? "
" Anh... "
" Thôi nào,chúng ta đã là người yêu của nhau rồi,muốn nói gì thì anh cứ nói thẳng r- "
" Anh xin lỗi Akane!Anh không có cảm xúc gì với em hết!..Anh chỉ nói lời đồng ý vì anh không muốn làm em buồn thôi... "
" ...Em biết mà. "
?...
" Em biết anh chẳng có cảm xúc gì với em hết.Em biết hết.Em đã để ý rằng khi em ôm anh hay hôn má anh,anh đã đơ người ra,lúc đó em chỉ đoán rằng anh chưa quen thôi.Rồi cái lúc em đắp cho anh cái áo khoác của em ấy,là người yêu của nhau ai lại đi hỏi " Tại sao em lại đắp cho ạn cái áo của em? " Không?.Từ lúc ấy em cũng đã biết rồi,biết tình cảm anh dành cho em chỉ đơn giản là lòng thương hại thôi...Xin lỗi nhé,vì đã khiến anh khó xử trong khoảng thời gian qua. "

Akane vừa nói nà những giọt nước mắt cũng đã vừa lăn dài xuống gò má,nhìn mới xót xa làm sao.
Từ khoảnh khắc ấy,tôi mới thấy bên ngực trái của tôi nhức nhối.Akane nhìn tôi với đôi mắt u buồn,hôn vào má tôi và nở nụ cười giả tạo ấy,cứ cố gắng tỏ ra bản thân vui vẻ lắm.
" Vậy..Em về trước nhé...Tạm biệt. "
Akane quay lưng bước đi,tôi hiểu rằng em đang đau buồn lắm,phải không?

Lúc ấy,tôi mới biết tôi bỏ lỡ cái gì,bỏ lỡ điều gì.

" Vì khi nói ra được sự thật,tôi đã yêu em mất rồi. "

Rồi cuối cùng,Hoàng tử và Công chúa vẫn sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro