[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo trống tan tiết đã vang lên từ lâu, đám học sinh từ bên trong đổ ào như nước tràn bể ra khu sân chơi đá cầu với nhảy dây. Đám con trai lại lũ lượt sang khu sân trải thảm cỏ nhân tạo mà đá bóng, duy chỉ có ở bàn gần chót, xuất hiện hai gương mặt một bàn trên một bàn dưới đang mếu máo nhìn nhau, bụng dạ rủa thầm ông thầy Tsuchigomori hơn bao giờ hết.

Để chuẩn bị cho lễ hội do nhà trường tổ chức nhằm khai phá thêm trí tượng tượng và đầu óc mới kẻ hơn cho bọn trẻ. Đoàn giáo viên quyết định lấy kế hoạch chủ chốt rằng mỗi thành viên lớp sẽ làm việc nhóm với các lớp khác, bất kể nhỏ hay lớn hơn mấy lớp, để cùng nhau diễn kịch một đoạn ngắn về lịch sử của nước ta hoặc một nước nào khác mà các em thích. Và dĩ nhiên cái ý tưởng tồi tệ này do ông nhện Tsuchigomori sáng kiến.

Mới sáng ra mà tai họa giáng như sấm đổ vào đầu, lại thêm cái tâm trạng nóng như chảo lửa, đã vậy ai đó không biết điều lại đổ thêm dầu vào làm Yashiro và Amane tức muốn xịt khói lỗ tai. Cả hai tức tốc nối đuôi nhau lao thẳng một mạch như đoàn xe lửa đến trước cửa phòng thầy Tsuchigomori để trách án thầy.

Dưới góc nhìn của cả hai là cảnh tượng Mitsuba và Kou hai đứa la hét ỏm tỏi trước cửa phòng, ai nấy mặt mũi ửng đỏ như trái cà chua chín, học sinh đứa nào đi qua hành lang cũng phải ghé con mắt vào nhìn.

- Mới sáng ra hai đứa tụi bây đã cãi nhau gì rồi? - Amane tò mò đứng chen ngang, dù cậu biết chiều cao của cậu đang bị Kou dìm hàng

- Thằng đeo khuyên tai giao thông dở hơi này nè! Nó bắt tôi phải bình tĩnh, phải "ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh" đó! Mà ở đây làm quái gì có ghế mà ngồi?!

Mitsuba hậm hực trách móc, đã thế còn chỉ trỏ nguyên vào cái bông tai đang lủng lẳng của Kou. Cơ mà lời lẽ của nó khiến Amane cười đau cả bụng. Lặng lẽ đưa bàn tay trái gạt qua bên mắt để lau nước mắt, cậu vỗ vai thằng nhóc tóc hồng mà cười dỗ ngọt:

- Nhưng hai chú có chuyện gì mà phải để Kou "ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh" hử?

- À thì... - Cậu thanh niên đeo khuyên tai đang gãi má cho bớt ngượng khi thấy Yashiro cứ cười khúc khích -

- Cả hai cũng kéo vô đây hỏi tội Tsuchigomori sensei hả?

- Ừ, và thằng đeo khuyên tai dởm này thì ngăn em...

- Lũ chúng bây làm cái gì trước cửa phòng ta đó?

Bộ mặt ngán đời của Tsuchigomori hiện ra sau lưng Mitsuba, hiện lên giữa rãnh cửa hẹp bất ngờ khiến cả lũ hét lên ầm ĩ. Chợt nhận đây là ông thầy "kính mến" của mình nên Amane khẽ nở nụ cười duyên dáng:

- Tụi em tới hỏi người đã lập ra trò diễn kịch này ở đâu ấy mà.

Biết thằng nhóc đang trách móc mình, ông rút ra một tẩu thuốc đen ngòm được trang trí bằng hoa văn cổ xưa lập loè, hút ra một đám khói thuốc bạc mỏng, tan vào không khí khiến bọn chúng sặc mũi.

- Ta thấy đấy là ý kiến hay nhất nên ta nói thôi.

- Chứ không phải thầy định làm khó bọn em hả? - Yashiro nhìn xoáy vào mặt ông thầy.

- Cũng có khả năng thế - Ánh mắt ông liếc xéo bọn học trò tinh ranh mà nhe răng ra, để lỗ mấy cái răng trắng bóng mà nhọn hoắt như ngòi bút.

- Thế thầy góp ta cho bọn em xíu đi - Amane khẽ quanh quẩn dưới vạt áo trắng ngà của thầy mà giương ánh mắt dụ dỗ của một con mèo ra, lời ngọt như đường mật lọt thỏm vô lỗ tai thầy giáo như gió thổi. Nhưng ông thầy này không phải là ông thầy khác mà mắc mưu thằng nhóc láu cá này, ông khẽ đưa một chân nhện sang móc nghéo vào vành cổ áo thằng nhóc mèo con mà để nó xa cách ông hai mét.

- Covid 19 mà, thầy trò cũng cần cách ly nhau.

===

Đúng bốn giờ sau tan học, cả bọn quyết định hợp lại với nhau thành nhóm diễn lịch và tập trung tại nhà Amane để họp bàn "chiến đấu".

- Vầy là cái ông nhện đó đã dập tắt hy vọng của bọn mình.

Mitsuba nghiến muộn trẹo răng, hai bàn tay giấu trong lớp áo quật quật xuống sàn như trút giận mà hét tướng lên:

- Chúng ta sẽ phải dùng biện pháp mạnh! Kou! Xách cái gậy phép đó đi theo tôi! Ta sẽ quật cho ông ta một trận!

- Và lãnh ngay phiếu phạt quét sân trường một tháng ư? - Kou cười như mếu - Khỏi đi nghen.

- Thôi không sao, quan trọng là giờ ta phải lập kịch bản và rồi diễn trơn tru, nghe nói có giải thưởng lớn cho nhóm nào diễn tốt đấy. - Yashiro đứng dậy căn thiệp hai đứa nhóc như chuẩn bị vồ lấy oánh nhau kia -

- Với đôi chân củ cải đó thì có diễn xuất cũng sợ té vấp.

Amane nhăn mặt trách, sau đó còn bụm miệng lại cười hí hí như con khỉ. Cô gái trước mặt cậu hãy đang vui vẻ dỗ dành hai đứa nhóc thoắt biến thành khuôn mặt hình sự, chỉ thiếu cây gậy cảnh sát là cùng.

Nhưng Mitsuba đã đưa cho em cây gậy phép bọc vàng ánh mỡ của Kou, và một đòn giáng xuống cái thân nhỏ của cậu và cũng đủ biết rằng cậu sắp sửa lên Thiên đường.

Nhưng chưa kịp thăng thiên thì cánh cửa sau lưng đã kêu "xoạch" ngon ơ và tiếp sau đó là một đoàn người do thằng quỷ con trứ danh của Amane dẫn đầu bước vào.

- Ơ hay thằng quỷ sứ này? Sau em lại vào phòng anh chị đang "họp bàn tương tác"?

Amane thoắt ngạc nhiên, vì theo sau thằng bé là hai thành viên chủ chốt của câu lạc bộ phát thanh gồm Nanamine Sakura và Hyuuga Natsuhiko.

- Ơ đâu, anh nhầm đấy à? - Tsukasa nhe răng cười hì - Đây là phòng em chứ đâu phải phòng anh?

Và cả bọn mới nhớ ra phòng Amane nằm bên tay trái còn phòng Tsukasa nằm bên tay phải. Vốn dĩ Amane đưa cả bọn vào phòng em trai là do cậu tưởng thằng nhóc bận sinh hoạt câu lạc bộ nên về muộn giờ.

Ai dè tình huống lại trớ trêu như vậy! Cậu nhủ thầm và không giấu nổi vẻ tò mò khi thấy các thành viên câu lạc bộ phát thanh ngồi xuống, đối diện mặt với mặt.

- Thế sao họ lại tới đây?

- À thì, họp bàn tương tác về vụ diễn xuất mà!

Nghe thằng quỷ copy nguyên câu nói của mình, cậu thở dài thườn thượt. Định bụng kêu cả nhóm sang phòng cậu cho bớt ồn ào nhưng câu nói tiếp theo của Tsukasa khiến bước chân cậu như dừng lại.

- Thực ra thì đa phần cũng là bọn em tính lời mời hợp tác với nhóm anh đấy!

- HẢ?

Cả bốn cái miệng cùng kêu lên, không thể hiểu nổi thằng nhóc có nói nhầm không.

- Ý là một nhóm diễn có thể nhiều người càng tốt! Nên là câu lạc bộ phát thanh tính hợp tác với câu lạc bộ thiên văn để diễn xuất!

- Nhưng mà bọn anh chưa lên kịch bản, thì làm sao mà diễn được? - Amane gãi gãi phần gáy muốn đau cả tay.

- Thì các anh cứ lên kịch bản đi, rồi bọn mình sẽ cùng nhau lo vụ đồng phục và diễn xuất!

Cái giọng ngang phè của Tsukasa làm Amane muốn tắt đài. Cậu đang loay hoay không biết dựng lịch bản kiểu gì thì cô nàng củ cải đã lên tiếng sau bao lâu im lặng:

- Dựng kịch Việt Nam đi?! Tớ có đọc một cuốn sách về lịch sư Việt Nam có đoạn diễn cũng khá hay đó!

- Nhưng cả nhóm phải biết được kịch bản là gì chứ? Thế mai Yashiro mang cuốn sách đó sang nhà tui có được không?

Trước con mắt hồi hộp của những người có mặt, em liền gật đầu trước ý kiến của Amane mà tươi cười nói:

- Dĩ nhiên là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro