[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ, dùng lọ mực nện đánh chát một tiếng trên mặt bàn gỗ mun vốn là bàn học của cậu và em trai, dõng dạc nói:

- Cho mở cổng!

Hai tay vệ sĩ ốm nhom ốm nhách thất thiểu mở cánh... cửa phòng học ra. Dưới ánh nắng vàng chiếu từ khung cửa gỗ là một cô gái trẻ trung với mái tóc dài điểm xanh ngọn tóc, bắp chân thô to cùng họ với củ cải, khuôn mặt thất đảm quỳ xuống dưới sàn, mặt đối mặt với Amane.

- Người quỳ dưới công đường kia là ai?

Yashiro lí nhí, không hiểu là do căng thẳng tột độ hay do quá buồn cười:

- Bẩm quan huyện, con là Yashiro Nene sống ở Tokyo và học trường Kamome gần đây ạ!

Amane lấy giọng trầm thấp, hỏi:

- Ngươi có oan ức gì?

Em liền tuôn một tràng, cố giữ chất giọng ra vẻ ta đây oan lắm:

- Bẩm quan, con bạn xấu bụng của tiểu nữ...

Amane nghiêm mặt trách, tay đánh đập cái lọ mực xuống bàn lần hai khiến em cũng nhắn mặt theo:

- Ở đây là nơi tôn nghiêm, ta chưa cho phép ngươi nói xấu người khác khi chưa nói rõ vấn đề đâu nhá!

Chất giọng to tổ bố của cậu vang dội khắp cả khu nhà, chỉ thêm vỡ cửa kính là ổn nhất.

Yashiro cúi gập người xuống cho song bằng cái nền nhà:

- Bẩm quan, tiểu nữ biết tội rồi ạ!

Cậu hất cằm ra vẻ ngạo mạn, cười khoái trá nhưng vẫn không giấu vẻ trang nghiêm của một quan huyện:

- Ngươi nói tiếp đi!

- Bẩm quan, bạn hàng xóm xấu bụng của tiểu nữ có tên Sakura Nanamine, nửa đêm hôm đã lên vào nhà tiểu nữ đánh cặp một vật gia bảo quan trọng, khi tiểu nữ phát hiện và định giật lại nó thì ả đã xô ngã làm tiểu nữ thương tích trầm trọng ạ!

Em tuôn một tràng làm mọi người lé mắt, còn Amane thì liếc xéo đối phương:

- Ngươi bị thương tích gì?

- Dạ, bị...bị...

Yashiro ngắc ngứ, dù đã tự lên kịch bản trước nhưng em vẫn đang thắc mắc mình bị mắc gì. Chả lẽ lại kêu mắc gãy tay? Thế chả phải là rủa nhà mình à?

- Dạ, bị trầy ngón út ạ...

Em sực nhớ hôm qua làm bữa sáng có đi con dao làm trầy ngón út, bèn mang nó ra làm...vật chứng cụ thể cho "quan huyện" xem.

Nào ngờ quan huyện trách:

- Có thế cũng gọi là thương tích à!?

- Bẩm quan, quan nhẹ tay thôi không mai tiểu nữ sẽ không có cái gì mà mang đi học ạ!

Cả phòng chợt như nổ tung. Học trò của bổn quan là Tsukasa cũng lăn bò càng ra sàn mà ôm bụng cười. Còn Amane thì bụm chặt miệng lại, nghiêm mặt quay về phía "hộ vệ Kou":

- Hộ vệ!

- Dạ! Có thuộc hạ!

- Ngươi mang cái lọ chết tiệt này trả cho chân củ cải rồi kiếm cái gì khác để ta...gõ!

Hộ vệ phát huy sự khù khờ:

- Cái gì là cái gì ạ?

- Cái gì cũng được, miễn gõ là được!

Amane làu bàu, dường như sự chịu đựng có hạn vì cứ phải chăm chú nhìn cái vẻ mặt của học trò mình đang nhe răng cười khì.

Hộ vệ Kou quay gót ra phòng khách, lục cục một hồi rồi quay trở lại, trên tay kèm một chiếc...giày mang trả cho quan huyện.

- To gan! Sao ngươi lại mang cái vật hôi thúi này cho bổn quan hả!?

- Dạ đâu có, sáng nay thuộc hạ thấy người vừa đi đôi giày này đến trường. Miệng tấm tắc khoe hiệu hàng Mĩ cơ mà ạ!?

Cậu tắt đài.

- Thôi được, để ta thử...

Cậu gõ cái giày xuống mặt bàn. Bụi bay phủ mù mịt khắp phòng như thế cái giày được cất trữ trong nhà kho mười năm nay rồi vậy. Cậu quát:

- Sao ngươi lại nói dối quan huyện hả!? Ta có...nói cái giày này hàng Mĩ đâu!?

Amane lúng túng gãi đầu, Kou cũng lúng túng gãi đầu theo:

- Cái giày này theo thuộc hạ thấy nó mới phết đấy ạ! Chỉ có bụi là...cũ thôi!

Cả nhóm chợt cười rộ vì cái sự ngốc nghếch bất thường của hộ vệ. Còn quan tri huyện thì lắc đầu ngán ngẩm, ngoắc tay ra hiệu cho hộ vệ.

- Đi đi.

- Gì cơ ạ?

Hộ vệ của ngài coi bộ muốn chọc giận tổ kiến lửa quá xá cà xa làm ngài đau cáu:

- Mang Sakura Nanamine tới đây! Ngươi ở với quan huyện bao lâu rồi mà giờ vẫn ngu thế hả hộ vệ!?

Kou lật đật chạy đi khỏi cái nhìn của đàn anh. Lát sau quay lại với cô gái sau lưng.

- Sakura Nanamine! Ta nghe nói cô đã ăn cắp của Yashiro Nene đây một chùm dây chun và xô ngã làm tiểu thư kia thương tích đúng không?!

- Dạ vâng ạ.

Sakura ngoan ngoãn đáp lại, tuy đang hơi bực dọc vì thằng láo oắt con này kém mình mấy tuổi mà giở giọng đàn anh:

- Good good!

Thấy bị cáo ngoan ngoãn như con mèo con, khác hẳn với nàng tiểu thư kia. Amane vuốt râu khen ngợi, tuy cậu nhận ra mình chả có tý râu ria nào.

- Ngươi biết thế là sai chứ!?

- Dạ, tiểu nữ biết.

- Good good!

Amane tấm tắc khen ngợi.

- Vậy ngươi có thừa nhận lỗi sai của mình không?

- Dạ, tiểu nữ xin nhận phạt.

- Giỏi lắm! Hảo hảo!

Chợt sực nhớ ra điều gì, cậu đứng phắt dậy, lật đật bỏ chạy trước hàng con mắt trố ra vì ngạc nhiên:

- Quan đi đâu vậy ạ? - Yashiro buột miệng hỏi -

- Ta đi có chút công sự do Hoàng thượng giao!

Ngay sau khi cậu ngoặt sang bên trái, Tsukasa cười mỉa mai:

- Ra là cu cậu đi vệ sinh!

====

- Thăng đường!

Amane hứng khởi, quật cái giày bụi bay tứ tung mà nhếch mép kêu.

- Bẩm quan tri huyện, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa ạ?

Tsukasa láu lỉnh hỏi, sẵn sàng cài bẫy anh trai mình.

- Rồi rồi! Ta đã làm xong một cách nhanh gọn!

Khổ thân Amane, cậu đâu ngờ tới câu sau của thằng nhóc lại đâm trúng tim đen đến vậy.

- Nhưng sau khi làm xong, ngài có nhớ dội nước không ạ?

Yashiro cười ngặt nghẽo, Natsuhiko đấm bùm bụp vào cửa phòng, Sakura dùng tấm giấy lau che miệng khúc khích, Kou lăn bò càng ra cười. Còn Amane đứng như trời trồng, định bụng bứt tai thằng quỷ con ra. Nhưng khôg chịu được bèn phì cười:

- Thôi hôm nay tập thế đủ rồi! Mai ta sẽ mua trang phục chuẩn bị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro