05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seokgyeong. đây là gì?" - nó chỉ vào cái thứ mới xuất hiện ở trên tủ đầu giường của nó.

"đèn ngủ. em sợ bóng tối mà. tôi mua nó cho em đấy. dạo này tôi ở nhà với em suốt, có ra ngoài đâu. thứ này tôi nhờ quản gia mua hộ. coi như đây là quà giáng sinh sớm đi." - cô xoa nhẹ đầu nó khi thấy nó mơ màng tỉnh dậy. đã hai tháng rồi nhỉ? cô và nó đã ở cạnh nhau được hai tháng rồi. và bây giờ đang là đầu tháng 12, sắp đến giáng sinh rồi.

ju seokgyeong thật ngọt ngào! nó không biết lúc trước ju seokgyeong là người như thế nào, nhưng kể từ khi cô và nó gặp nhau, cô đã chăm sóc cho nó rất chu đáo. từng hành động đến lời nói đều rất tỉ mỉ và ân cần. cũng vì vậy mà nó đã buông bỏ hết những lớp phòng vệ mà nó lập ra khi vừa mới tiếp xúc với cô. nó thật sự có tình cảm với cô.

có lẽ nó không nhận ra việc bản thân đã bắt đầu dễ dãi hơn khi ở cạnh cô rồi chăng?

cô cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi nó. như một phản xạ tự nhiên, nó cũng choàng tay qua cổ cô để đáp trả nụ hôn này.

theo như nó hiểu thì ju seokgyeong chia những nụ hôn ra làm ba loại.

thứ nhất, đó là trừng phạt.

thứ hai, đó là an ủi.

và thứ ba, đó là những nụ hôn trong vô thức. vậy những nụ hôn trong vô thức có nghĩa là gì? là khi cô thấy nó quá đáng yêu thì sẽ hôn nó. là khi cô cảm thấy nhớ nhung sự mềm mại ở trên đôi môi của nó. là cả khi cô muốn nó. dù sau lần đó thì cô chẳng còn làm những chuyện như vậy thêm một lần nào nữa.

dần dần nó quen với những nụ hôn này. dù là trừng phạt hay an ủi, nó vẫn sẽ đáp lại những nụ hôn của cô.

"hôm nay chúng ta có khách."

"ai vậy?"

"bạn của tôi."

"ồ."

"đừng thân thiết với anh trai tôi quá." - lại đặt lên môi nó thêm một nụ hôn sâu nữa khi cô thấy nó chẳng chịu để ý đến mình.

"biết rồi." - tay nó vẫn cứ choàng qua cổ cô. nó đang tủi thân nha, cô thì có bạn bè còn nó thì chỉ được ở cạnh mỗi cô thôi sao? thật là ích kỷ. dù nó cũng chẳng muốn cô có thêm ai ngoài nó.

"thả ra nào. em muốn chúng ta làm gì hơn cả hôn sao?"

"thôi đi. không thích thì lần sau không phối hợp nữa." - nó hờn dỗi nằm xuống giường, quay sang hướng khác không nhìn cô nữa.

"thích mà. dậy thay đồ đi. người ta chờ ở dưới hết rồi." - xoa nhẹ má nó, cô chỉ nhắc nhở vài câu rồi theo như thói quen sẽ lại ra ngoài chờ nó thay đồ.

"bộ này được không?" - cửa được mở, nó đi ra ngoài với cái váy cô mới mua cho nó vài hôm trước. điều này làm cô hài lòng.

"rất xinh. rất hợp với em. họ sẽ ở đây đến hết giáng sinh. vậy nên tôi sẽ không có thời gian ở cạnh em nhiều đâu. chán quá thì có thể lấy sách ở thư phòng của tôi đọc."

"vậy ra đó là lí do chị mua đèn ngủ sao? không ngủ chung được thì nói thẳng ra. làm gì phải vòng vo." - giọng của nó trở nên cao hơn. ánh mắt nhìn cô như thể muốn chất vấn nhiều hơn.

"ai nói sẽ không ngủ chung với em? em còn nhỏ, phải đi ngủ sớm. tôi với mọi người nói chuyện khá lâu nên không muốn làm em mệt."

"ừ." - hờ hững đáp lại câu nói của cô. nó giận rồi.

"ngoan nào, tối tôi sẽ cố gắng lên sớm để ngủ với em." - ôm lấy eo nó mà dỗ dành. đây là lần đầu tiên cô thấy nó khó chịu như vậy.

"nhớ lời." - sau đó nó cũng chẳng thái độ gì nữa.

khi xuống đến phòng khách, nó vẫn phải cung kính cúi người chào hỏi từng vị khách. nhưng cô lại giữ người nó, kéo nó sát lại gần với cô hơn.

"em ấy không cần phải làm những việc như chào hỏi mọi người. đúng không?"

những vị khách của cô đều gật đầu cho qua chuyện này. ở đây toàn con cái của các quan chức cấp cao. nào là yoo jenny, lee minhyuk, min seol ah, và ju seokhoon, anh là anh trai của cô.

nó thấy anh là người tốt bụng, rốt cuộc vẫn là quên đi lời cô nói, cứ vậy mà nói chuyện cười đùa với anh trước mặt cô.

đến buổi chiều, cô nói rằng có chuyện phải bàn với công tử lee minhyuk, nên nó đành phải ra sân tập ngựa một mình.

"em giỏi thật. con ngựa trắng này còn để em đụng vào nữa sao? nó chỉ cho mỗi seokgyeong đụng vào thôi. nếu là người khác thì nó sẽ tức điên lên đấy."

"vậy sao? xem ra mày thích tao lắm nhỉ?" - nó chẳng để ý nhiều đến anh. ánh mắt của nó đặt trên con bạch mã mà nó và cô vẫn hay cùng nhau cưỡi trên đó. đôi môi lại cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện.

ở trên thư phòng, có hai ánh mắt đang nhìn xuống hai người.

"có vẻ cô gái của cậu được để ý rồi."

"lee minhyuk. cậu hiểu tính tôi mà."

"nhưng không đến nỗi giết seokhoon đâu nhỉ?"

"đương nhiên rồi. ai điên mà giết anh trai chứ?"

"định thế nào đây?"

"tôi tự có cách của tôi. cậu không cần lo."

"chà, có vẻ sắp có trò vui cho tôi xem rồi."

"tự nhiên." - cô cũng đang cười, nhưng là một nụ cười quỷ dị. có lẽ tiểu thư ju seokgyeong phải lộ ra bộ mặt thật rồi.

tối đến, cô để nó đi tắm xong rồi lấy cho nó vài quyển sách trên thư phòng, đi ngang qua chỗ ju seokhoon, thấy anh đang nhìn chằm chằm người con gái của cô thì cô cũng hiểu ra.

đưa nó lên phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại làm nó giật mình. cô lại đeo lên một lớp mặt nạ để che đi sự phẫn uất ở trong lòng. không khí dưới phòng khách cũng không quá ngột ngạt, nhưng chỉ có ju seokgyeong và lee minhyuk mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

được hơn 2 tiếng, cô mệt mỏi đứng dậy trở về phòng ngủ. đêm nay sẽ thật dài rồi, bae rona.

"em biết hôm nay em đã phạm phải sai lầm rất lớn không, bé con?"

"hả? tôi làm gì cơ?"

"tôi nhắc em đừng thân thiết với anh trai tôi quá mà?" - đè nó xuống giường. cô tìm đến đôi môi mềm mại của nó mà cắn mút, luồn lưỡi vào trong khoang miệng nó mà quậy phá.

"xin lỗi."

"không. em phải bị phạt rồi." - vứt phăng đi cái áo choàng tắm mỏng manh của nó, cô bắt đầu để lại những vết hôn trên cổ nó.

đôi tay thon dài lần nữa lại nắn bóp vòng một của nó một cách mạnh bạo, khiến nó nhăn mặt vì đau.

"seokgyeong...tôi xin lỗi...đừng làm chuyện này nữa...xin chị...tôi rất sợ..." - nó lắc đầu nguầy nguậy. tay nó giữ lấy vai cô. cố gắng hết sức để có thể đẩy cô ra.

"ah!" - nó hét lên một tiếng chói tai khi hai ngón tay cô đâm sâu vào trong nó. nước mắt nó rơi rồi.

"hức...bỏ ra...đừng thúc nữa...đau...đau...!" - nó gào thét khi cảm thấy cô đang không ngừng đâm vào rút ra bên trong nó. cảm giác cơ thể bị xé toạc làm nước mắt nó càng chảy ra nhiều hơn.

"đừng! đau...a...đau quá...tôi chảy máu rồi...làm ơn dừng lại đi...hức..." - nó van xin cô dừng lại, tìm đủ mọi cách để cô không thúc những ngón tay thon dài của cô vào trong nó nữa. vậy mà cô chẳng chịu nghe. thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra giữa hai chân nó làm cô càng điên cuồng hơn. hai ngón tay cứ ra vào như vũ bão, mặc kệ cho nó gào khóc xin tha.

"sao em không tự hỏi lại mình đi? quyến rũ đám đàn ông có vợ là sở thích của em sao?"

"chị...a...điên à! tôi quyến...rũ ai?! đừng...đau! ju seokgyeong! tôi bảo chị đừng thúc vào nữa! tôi đau!" - nó cãi lại cô. hét um cả phòng ngủ lên để khiến cô dừng lại.

"không." - cô bóp chặt lấy cổ nó. dùng sức mà cắn cho môi nó bật máu.

"em nên biết ai là người đưa em về đây, nếu không thì em đã chết cóng ở nơi bẩn thỉu nào rồi?" - trượt dài từ môi nó xuống những nơi khác. xương quai xanh của nó cũng bị cô cắn đến chảy máu mới ngừng.

"đau...dừng lại đi...đau...tôi...hức...tôi mà biết chị...như vậy...thì tôi thà chết cóng ở đó cho rồi." - mặc cho bản thân trông tàn tạ biết bao, nó vẫn cố cãi lại cô.

"giờ thì em chẳng thoát được khỏi tôi đâu."

"không! đừng...tôi đau...tôi không như vậy...không ve vãn ai nữa...không ở cạnh ai ngoài chị nữa..." - nó bất lực, đành nói ra những điều mà nó chưa bao giờ làm ra. còn cô, cô chẳng nghe nó, những lần đâm vào như thể muốn giết chết nó. vậy mà nó chẳng làm gì được ngoài khóc và gào thét.

"không ai nghe được đâu. đừng cố hét nữa."

"đồ...ác quỷ...chị là một con ác quỷ!"

"ừ! tôi là ác quỷ. vậy nên cứ nằm ở bên dưới mà hét tên con ác quỷ này nhé." - những cú thúc điên cuồng vào bên trong làm nó đau quằn quại. đau hơn cả những lần bị người khác đánh nữa.

"ju seokgyeong...ác quỷ...chị thật sự là một con ác quỷ mà..." - nó không còn đau, nhưng nó vẫn đang khóc nấc lên từng hồi.

"đang sướng sao? nhìn đi. làm gì có máu nữa, đây là thứ gì?" - thứ cô đang nói đến là dòng nước màu trắng giữa hai chân nó.

"không...sướng...đó là đau...rất đau..."

"nói dối." - cô cười khẩy khi hai chân nó đang run rẩy, ở dưới không ngừng tiết ra chất dịch trong suốt lẫn với một chút máu.

"vậy là đủ rồi nhỉ?" - cô thầm nghĩ, trên khuôn mặt lại là một nụ cười quái gở.

"chị làm đau tôi..." - thấy cô rút hai ngón tay ra khỏi người mình. nó mới co người lại. đôi mắt ầng ậng nước chỉ còn một vẻ bi thương cùng trống rỗng. đây không phải ju seokgyeong mà nó quen. ju seokgyeong nó yêu sẽ không làm nó khóc. còn ju seokgyeong đang ở trên người nó chẳng còn là con người nữa rồi.

"là trừng phạt."

"không...chị làm tôi đau...tôi chỉ biết vậy thôi."

"nghe cho rõ đây. chuyện này xảy ra là do em không nghe lời tôi. vì vậy đừng có trách móc tôi." - cô giữ chặt lấy vai nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt cô. đôi mắt của cô...khác rồi.

"chị làm tôi đau...chị làm tôi khóc...và giờ đây chị mắng tôi?"

"tôi đã bảo là nếu em chịu nghe lời thì chuyện này sẽ không xảy ra!"

"không...chị tránh ra...seokgyeong hết thương tôi rồi...seokgyeong sẽ không để tôi phải buồn mà...tại sao bây giờ seokgyeong lại làm đau tôi? tại sao lại làm tôi khóc hả?" - nó nhìn cô, để cho những giọt nước mắt tuôn rơi, cố gắng nén tiếng khóc lại mà chất vấn cô.

thở dài một hơi. cô đành ôm nó vào lòng mà vỗ về. đến chính cô còn không tin được bản thân lại làm vậy mà.

"chị tránh ra. đau lắm rồi. người tôi đau lắm. cả tim tôi cũng vậy, coi như tôi tin nhầm người." - "và cũng coi như tôi yêu nhầm người luôn đi."

"là do em hư, em không nghe lời tôi."

"tôi bảo chị tránh ra! tôi đã quyến rũ anh chị? hay anh chị là người cố tình làm quen tôi? là tôi nhớ chị nên mới xuống tìm con ngựa đó, hay là anh ta rủ tôi ra, hả?! nếu tôi hư thì tôi đã lên giường với anh ta chứ không phải chị!"

"em biết tôi không muốn ai đến gần em ngoài tôi mà."

"ừ, tôi biết. và giờ đây tôi còn biết rằng chị là một con ác quỷ nữa, tôi sợ rồi. chị có thể thả tôi ra khỏi nơi này không?"

"ha...không thể!"

"đi mà..." - cô chặn họng nó bằng đôi môi của mình. nó không vùng vẫy nữa. nó mệt rồi. nó thất vọng về cô thì đúng hơn.

"cả đời này em chỉ có thể sống ở đây, cả đời này em chỉ có thể ở cạnh tôi."

"chị khác rồi. đừng hôn tôi nữa. đừng ôm tôi nữa, và cũng đừng dẫn dắt tôi vào cái nơi địa ngục này nữa. tôi sợ, sợ rằng sẽ có một ngày chị giết tôi mất." - nó đâu có sợ chết? thứ nó sợ chính là cái tình cảm đang không ngừng lớn dần lên trong nó. thứ nó sợ chính là một ngày cô sẽ bỏ nó. và trên hết, nó sợ cả những lúc cô mất bình tĩnh mà làm ra chuyện này với nó.

"bae rona!"

"tôi sẽ không giết em. ngoan nào, seokgyeong vẫn thương em. nên là đừng khóc nữa." - bàn tay cô xoa nhẹ lên lưng nó.

nhưng bây giờ, nó cảm thấy thật khó chịu. nó muốn tin cô, nhưng cô đã làm vậy rồi thì sao nó tin cô được kia chứ? nó sẽ lại khóc nấc lên nếu cô chạm vào những nơi nó không muốn. còn cô sẽ chẳng quan tâm đến những giọt nước mắt nóng hổi của nó, mà thứ cô quan tâm sẽ là cái cơ thể này của nó. sau đó mới lại ôm nó vào lòng mà xin lỗi.

"tôi đau. bên dưới đau lắm."

cô không đáp lại lời nó, chỉ tách ra khỏi cái ôm rồi lại chuyển xuống nơi tư mật mà cô vừa hành hạ xong.

"chị làm gì thế?"

"xin lỗi em." - hôn nhẹ lên nơi đó làm cho nó giật nảy mình. tiểu thư không nên làm như vậy đâu!

"đừng...nơi đó...không nên..." - nó đẩy đầu cô ra, hai chân khép chặt lại, ánh mắt như muốn cầu xin cô đừng làm chuyện đó nữa.

"tôi đang xin lỗi em mà. tin tôi, sẽ không đau." - giọng cô bắt đầu dịu lại, ánh mắt nhu hoà không có một tia dục vọng nào làm cho lòng nó mềm nhũn. có lẽ đây mới là ju seokgyeong mà nó quen.

"nhưng đừng hôn lên đó. không phải nơi chị có thể dùng miệng để dỗ dành." - nó quay ngoắt đi đầy ngại ngùng.

cô không nghe, tách hai chân nó ra, miệng vẫn cứ rải từng nụ hôn lên nơi cánh hoa phía dưới của nó. việc này làm hơi thở nó không thể ổn định được, cả người cũng vì vậy mà cong lên.

"ah...lạ quá...không đau nữa...nhưng nó lạ lắm..."

"thích không?"

"ai...ai thích chứ...chỉ thấy lạ thôi..."

cô đã làm vậy hơn 10 phút, còn nó lại run rẩy muốn được cưng chiều. nhưng nó vẫn không chịu nói ra.

"đây...là địa ngục mà...!"

"vậy thì em là đoá hoa duy nhất nơi địa ngục tăm tối của tôi, rona ạ."

"ah...đừng hôn nữa...khó chịu quá..."

"vậy thì thử lại nhé?" - tay cô tiến vào bên trong làm cho nó hét toáng lên. sau đó bên dưới lại trào ra thứ nước trong suốt lúc nãy.

"em...ra nhanh vậy?"

"đồ ác ma...đi lên đây...chị mà...hm...làm nữa là tôi trốn khỏi đây đấy." - nó mệt nhọc nhắm nghiền mắt lại, chờ đến khi cô thật sự rút ngón tay ra rồi ôm nó thì mới đi ngủ.

nhưng trong đầu nó đã đặt ra kế hoạch. một kế hoạch trốn thoát thật hoàn hảo.

"seokgyeong, thật xin lỗi chị, tôi...sợ chị." - nó ôm chặt lấy cô, sắp tới thôi, nó sẽ chẳng ở bên cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro