6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gặp lại -

ồ, đã 5 năm rồi cơ đấy. thời gian trôi nhanh thật. tôi và lee minhyuk cũng vẫn đang hẹn hò vui vẻ với nhau.

hôm nay tôi có việc nên phải đi sang new york một chuyến.

"đi cẩn thận nhé. đến new york thì nhắn cho mình một tin để mình còn biết đường mà lần đó!"

"mình biết rồi. cậu cứ làm như mình là ju seokgyeong năm 19 tuổi không bằng ấy."

"seokgyeong của mình có bao giờ khác đâu chứ? vẫn xinh đẹp như vậy mà." - cậu hôn nhẹ lên môi tôi rồi vẫy tay chào tạm biệt.

lee minhyuk suốt 5 năm qua vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho tôi. cậu quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo. giống như một anh người yêu lớn tuổi hơn tôi vậy. tôi cũng chẳng cần đợi cậu trưởng thành nữa.

"về nghỉ ngơi đi nhé!" - tôi vẫy tay lại rồi cũng kéo vali rời đi.

"new york...lần này sẽ có gì mới mẻ đây?" - nghĩ vậy rồi tôi cũng nhắm nghiền mắt lại và chìm vào một giấc ngủ sâu. thật phiền phức nếu cứ phải nhìn ra bên ngoài mãi mà.

"eun byul bảo sẽ đến đón mình kia mà? con nhỏ đó biến đi đâu mất rồi?" - nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. trầm ngâm mãi một lúc lâu mà tôi vẫn chẳng thể tìm ra ha eun byul đâu. điều này làm tôi khó chịu.

"seokgyeong à!"

"cậu đến muộn 5 phút." - tôi nghênh mặt lên chất vấn nó.

"xin lỗi mà đừng giận. đây này, hôm nay mình phải tới dự tiệc. đi cùng mình một lúc thôi rồi về lại khách sạn cũng được."

"này cậu gọi tôi bay từ seoul sang new york chỉ để dự tiệc? cậu điên à? tôi phải bỏ cả một tuần dạy học để lê cái thân sang đây đấy?" - tôi bực tức khi nhận ra nó chỉ nhờ tôi đến đây để đi ăn tiệc với nó. ừ thì tôi và nó cũng chẳng xa lạ gì nhau, cứ cho là khá thân đi? nhưng bắt tôi bỏ cả một tuần dạy học sinh chỉ để sang đây dự tiệc thì đúng là nó làm tôi bực lắm.

"thôi mà seokgyeong? khi về mình sẽ tìm cho cậu một cây violon tốt nhất ở new york. có lợi quá còn gì?"

"tôi là đứa thiếu tiền sao?"

"nhưng dùng tiền bản thân kiếm được thì đúng là cậu không có tiền." - nó gật gù kháy lại tôi.

"thì đi." - tôi giận đỏ mặt, lương giáo viên thì ít thật. nhưng nhà tôi dư giả tiền cho tôi sống hết kiếp này. người yêu tôi cũng giàu, vậy mà ha eun byul vẫn cứ mỉa mai tôi. quá đáng vừa phải thôi chứ?

đến khách sạn, nó vứt cho tôi một chiếc thẻ để vào phòng, sau đó thì để tôi tự xử. đã thỉnh tôi đến đây rồi thì làm tròn trách nhiệm đi chứ con nhỏ này?

"minhyuk à, mình tới khách sạn rồi nhé."

"mình biết rồi. cậu vào nghỉ ngơi đi."

"ừm." - tôi vui vẻ cúp máy rồi xách vali vào phòng của mình.

tối này 8 giờ sẽ phải có mặt. thôi thì đành chợp mắt một lúc vậy. tôi chẳng ngủ say đến nỗi quên cả giờ đâu.

đúng là như vậy. lúc tôi tỉnh dậy thì cũng mới 7 giờ 30. thay đồ xong, tôi đi ra thì thấy ha eun byul đứng ở trước cửa phòng mình. nhìn nó như muốn đấm một cái vào mặt tôi vậy.

"sắp muộn rồi! nhanh lên thì chết cậu à?"

"xin lỗi, được chưa?" - tôi mệt mỏi xoa trán mình. phiền thật đấy, tôi phải bỏ hơn chục tiết dạy để đến nghe nó mắng vào mặt mình như vậy. lằng nhằng là tôi bỏ về chứ ở đấy mà mắng mỏ.

"đi đi đi."

thì ra là tiệc rượu. tôi ghét nó, ghét những bữa tiệc ồn ã, ghét những kẻ mà trên người chỉ nồng nặc mùi rượu. khoảng 2 tiếng sau, ha eun byul mới chịu để tôi về phòng.

bae rona? không không. chỉ là ảo giác thôi mà, nàng đang ở bên ý. tỉnh lại nào ju seokgyeong. mày chưa say đâu. đừng nhận nhầm người.

"hức...ju...seokgyeong...tôi ghét cậu quá..."

tôi nghe thấy tiếng người phía trên nói, giật mình một cái. dạo này tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với ai?

"người cậu ghét đây. tôi làm gì cậu rồi sao?" - đỡ lấy con người đang say mèm kia.

hơ...bae rona. là bae rona!

"đồ điên, cậu ở new york chỉ để chửi rủa và than vãn rằng cậu ghét tôi à?" - tôi nhíu mày, tại sao nàng vẫn luôn hận tôi suốt 5 năm qua?

tôi đã nghe ha eun byul kể về lần bác sĩ ha yoon cheol và cả cô cheon seo jin gặp nhau tại new york. ừm, tôi biết bản thân sẽ làm gì với nàng. giống ngày cưới của mẹ tôi với thầy logan.

bế thốc nàng trên tay, lần này cũng chỉ là giúp đỡ thôi, tôi không hề muốn phản bội lee minhyuk đâu. có lòng tốt thoả mãn nàng thì không phải chuyện xấu xa gì.

bởi tôi chẳng thích con gái, còn nàng, tôi thề rằng bản thân không hề có một chút tình cảm nào với nàng. ngoài áy náy ra, một chút cũng không, tôi không hề thích con gái.

[jsk's pov]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro