7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sự thật -

"ah...ju seokgyeong...cậu điên rồi...đừng đâm nữa...tôi chết mất...!" - tôi bấu víu lấy tấm lưng trần trụi của cậu ta. tôi thừa biết năm đó cậu ta làm gì với tôi. hiện tại tôi cũng chẳng còn say xỉn, tôi hiểu rõ bọn tôi đang làm gì.

"đủ...đủ rồi...dừng đi...tôi ra nhiều lắm rồi..." - tôi đánh mạnh vào vai cậu ta, cầu xin cậu ta ngừng việc đâm sâu hai ngón tay thon dài ấy vào trong tôi.

tôi không phủ nhận việc trước đó có làm tình với người khác, chỉ là tình một đêm thôi, chắc được có hai người. còn ju seokgyeong? tôi chẳng thể quên được ngày hôm đó, cảm giác mơ màng cùng kích thích chiếm lấy não bộ tôi.

đến khi cậu ta thật sự dừng lại. tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. tôi không hiểu, nhưng cảm giác khi mây mưa cùng cậu ta khác hẳn với những người đã làm với tôi ngoài kia. từng cử chỉ, hành động, lẫn lời nói của ju seokgyeong đều mang theo vô vàn sự yêu chiều, là tôi ảo tưởng hay đây là sự thật?

"tại sao vẫn ghét tôi?"

"cậu...đêm đó làm chuyện gì với tôi? đến sáng hôm sau cậu còn hôn môi lee minhyuk. cậu xem tôi là trò chơi sao?" - tôi khó chịu khi phải đối diện với ánh mắt của cậu ta, trông như tôi bỏ đói cậu ta không bằng vậy.

"cậu đuổi tôi mà?"

"thì tôi đuổi vậy, chứ có muốn cậu biến đi thật đâu?"

"vậy tôi nên làm thế nào đây?"

"chịu trách nhiệm với tôi đi..." - tôi xoay mặt sang hướng khác, chẳng dám nhìn tới khuôn mặt của cậu ta.

"tôi xin lỗi. tôi và lee minhyuk đã hẹn hò được 5 năm rồi."

à...thì ra là vậy sao? vậy vốn dĩ tôi chỉ là một kẻ đơn phương cậu thôi, phải không ju seokgyeong?

"được rồi. đi ra đi." - tôi lấy tay che mắt mình lại, tránh cho cậu ta nhìn thấy đôi mắt đang dần ửng đỏ lên của tôi.

ju seokgyeong không biết nhỉ? tôi thích ju seokgyeong nhiều lắm, vậy mà cậu ta lại chỉ xem nhẹ chuyện đêm đó.

ôm mãi một chút hy vọng đã sớm lụi tàn, đôi môi vô thức nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đến cuối cùng, em có nhận lại được gì cho mình không hả em? hay có lẽ, thứ duy nhất em nhận được vẫn là những thương tổn mà người ban cho.

"người đơn phương yêu kẻ vô tình, kẻ luỵ tình yêu người vô tâm."
[câu này của một bạn trên tiktok nhé:@jkad]

nhưng em à, vốn dĩ chẳng có kẻ nào vô tình, lại chẳng có người nào vô tâm, chỉ tiếc rằng, trái tim nơi người vĩnh viễn không có một chỗ đứng cho ta.

"cậu sao vậy?"

"ổn mà, tôi ổn." - giọng tôi run rẩy. tôi tự hỏi tại sao mình lại rung động với kẻ vô tâm này. tôi biết chứ, biết rằng vốn dĩ người đâu có vô tâm? chỉ là người chẳng hề yêu tôi, chẳng hề cho tôi một cơ hội để mời người vào tham quan trái tim của tôi.

có lẽ, khi bước vào trái tim tôi, người sẽ phải bật khóc, bật khóc bởi trong trái tim tôi luôn ngập tràn hình bóng người.

và cũng có lẽ, tôi sẽ phải bật khóc khi đứng chôn chân tại nơi trái tim người, bật khóc vì trong tim người, bóng hình của tôi như chẳng tồn tại.

"ưm...?" - tôi bất ngờ khi cảm nhận được đôi môi của cậu ta ở trên môi mình. tôi dùng hết sức lực của bản thân để đẩy cậu ta ra. rốt cuộc cậu ta xem tôi là gì?

"xin cậu...đừng làm tim tôi đập loạn lên nữa được không? tôi sợ lắm ju seokgyeong. nếu đã không thích tôi, vậy thì cậu quan tâm tôi làm gì kia chứ?"

"tội lỗi."

"ah...?" - cậu ta để lại một dấu hôn trên cổ tôi làm tôi bật ra tiếng rên rỉ.

"giữa hai ta chỉ có sự áy náy và tội lỗi." - lại một nụ hôn nữa ở trên xương quai xanh của tôi.

nước mắt tôi bắt đầu rơi rồi.

[brn's pov]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro