Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà chúng ta sẽ công khai với mọi người không anh?"

"Tất nhiên là không"

Phong Hào nhanh chóng phản đối ý khiến này khiến cậu có chút hụt hẫng, nhưng cậu cũng hiểu vì sao anh làm như vậy bởi lẽ vấn đề yêu đương đối với nghệ sĩ khá nhậy cảm.
Nếu anh không muốn thì cậu cũng không ép, mèo của mình thì mình chiều thôi.

Phong Hào thấy cậu im lặng cứ nghĩ mình làm cậu buồn rồi, liền ríu rít xin lỗi.

"Anh xin lỗi, anh ý gì đâu nhưng mà nghĩ vẫn cần một thời gian nữa...."

Nhìn anh thật muốn nựng vài cái quá.

"À em không sao hết á, nhưng mà nếu vậy có thể hiện tình cảm ở bên ngoài thì sao?"

"Thể hiện cái gì?"

"Ôm, hôn, cắn-"

"Mấy ôm hôn thì tùy chỗ đi sao còn có thêm cắn nữa vậy?"

Phong Hào hoang mang, bộ thể hiện tình cảm thời nay vậy à?là do anh quá già để theo xu hướng của giới trẻ  rồi hả?

"Không tại nhiều lúc em đói thôi..."

"Đối thì phải ăn đi cắn anh làm gì?"

"Thì em ăn có được đâu đành cắn cho đỡ thèm rồi về nhà ăn sau"

Nói vậy thôi thật ra vì nhiều lúc nhìn anh dễ thương khiến cậu không nhịn nổi mà muốn cắn một phát, mà câu lúc nãy cũng không phải giả.

Nói tới anh cũng hiểu ý của tên nhóc này rồi, liền ngại đỏ hết cả mặt lên lập tức từ chối.

"Anh sao thế? không được sao?"

Thấy mật anh đỏ lên khiến cậu muốn trêu anh một chút.

"Mặt anh đỏ hết rồi kìa"

Vừa nói Thái Sơn liền lấy tay chọt chọt vày cái vào má mềm của anh.

"Chắc do thời tiết thôi nhưng tóm lại là không được"

Nghe câu này xong cậu liền ngồi vào một góc dỗi anh.

"Làm người yêu anh mà cái gì anh cũng không không chịu đồng ý hết, anh hết yêu em rồi, đồ ồy!!"

Giọng nói của cậu có phần nũng nịu kèm theo sự dỗi không hề nhẹ.

Không hiểu sao Phong Hào lại thấy cái hành động này đáng yêu đến lạ thường, có mấy ai bình thường khi yêu đâu và điển hình là Phong Hào đây. Nhìn cậu như mấy con mèo đang giận chủ vậy ấy, hay do tên nhóc này ngậm đầu mèo riết sắp hóa mèo luôn rồi à? Thôi dỗ nó trước đã.

Thật ra nãy giờ Thái Sơn đang làm bộ đó cậu ta tự biết cậu ta dễ thương rồi thế nào anh cũng lại dỗ dành cậu thôi, mà chờ mãi mới thấy anh lại gần mà xoa đầu cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Muốn anh làm gì mới hết giận đậy?"

"Hôn em"

Không chần chừ mà anh hôn cái nhẹ má cậu, nhưng mà với cái con người tham vọng Thái Sơn này thì hôn má thôi chưa đủ.

"Ơ phải hôn vào môi chứ"

"Em đòi hỏi quá"

Lúc này tai anh đần đỏ lên. Vừa đạt môi lên môi tên nhóc này anh liền bị nó nắm lấy sau gáy anh niêu lại dẫn vào nụ hôn sâu.

Giữ không gian yên ắng chỉ còn những âm thanh mà do môi lưỡi tạo ra. Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu càng quét qua khuông miệng anh, một hồi dây dưa cuối cùng cậu cũng buôn tha cho môi anh. Dư âm của nụ hôn đó chính là tiếng thở hổn hển phát ra từ miệng của Phong Hào thứ mà cậu thích nghe nhất.

Phong Hào đỏ mặt đánh cái vào Thái Sơn, tất nhiên là nhẹ rồi sao mà anh nỡ đánh mạnh được, cậu cười hì hì nhìn anh.

Và hai con người đó cứ phát cẩu lương dưới sự chứng kiến của 14 đứa con của Thái Sơn.

_______________________

Chap này nó xàm quá mọi người thông cảm đang bị bí idea, với bài tập nhiều quá mai thầy kiểm tra bài mà giờ này t còn thức🤡😭

Mà chap này viết Trí Son giống bot quá bây ơi...

Mà đăng h linh này chắc ko còn ai thức đâu🦉
Thôi bye mng:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro