Đêm hôm uống say đến tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong hào nằm trên giường, anh buồn chán mà nghịch điện thoại, lúc nãy vừa gọi điện để nói chuyện tán gẫu với Thái Sơn một lát cho đỡ chán nhưng cậu ta không bắt máy có lẽ đang bận gì đó rồi.

Bây giờ cũng khá khuy, anh vừa định tắt điện thoại đi ngủ thì thì tiếng chuông cửa reo lên Phong Hào thắc mắc anh đâu có đặt đồ ăn gì đâu?
Với cả giờ này ai mà còn đến nhà anh làm gì?Nghi hoặc mà ra để mở cửa mà lỡ mà gặp cướp rồi sao ta?Bỗng tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cái tên quen thuộc kia lại hiện lên, là Thái Sơn anh liền bắt máy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm.

"Ra mở cửa đi, là em đây....."

"A-đợi anh chút"

Phong hào nhanh chóng mở cửa. Khi cánh của vừa mở ra cả cơ thể của cậu liền không trụ nổi nữa mà ngã xuống may mà Phong Hào đỡ kịp, cả người của Thái sơn toàn là mùi rựu mặt cậu cũng đã đỏ hết liên anh đoán là đã say đến không biết trời đất gì rồi. Phong hào đỡ cậu vào trong nhà.

"Em ổn không ngồi đây lát, anh đi nấu canh giải rựu cho"

Đỡ cậu ngồi xuống sofa anh định đi vào bếp thì cậu kéo lấy gốc áo anh lại

"Đừng đi..."

"Sao thế?anh đi nấ-"

Không để anh nói hết câu cậu liền đè anh xuống.

Anh còn chưa định thần lại thì cậu đã cuối xuống trao cho anh một nụ hôn. Thật chứ sống hai mươi mấy năm trên cuộc đời này đây là lần đầu tiên anh mới biết môi lưỡi giao nhau là như thế nào. Lưỡi của cậu ta càng quét qua khuôn miệng anh. Phát ra những âm thâm khiến người ta phải đỏ mặt, căn phòng giờ chỉ toàn tiếng lém nhép, chụt chụt, anh dường như bị cuống vào nụ hôn ấy. Nhưng mà khoan đây không phải là lúc suy nghĩ mấy cái này. Anh đẩy cậu ra, đỏ mặt, thở hổn hển, tay lau đi khóe môi còn vương chút nước.

"Em say rồi...."

Thái Sơn nhìn khuôn mặt anh lúc này liền phì cười, quá đáng yêu rồi đi, thật muốn làm chút chuyện không đúng đắn.

"Em không có say, em thích anh!"

"Hả-?..."

Mọi thứ dường như rơi vào im lặng. Anh ngơ ngác nhìn cậu.

"Anh có nghe em nói không?bộ anh bị hôn tới ngốc luôn rồi à?"

Phong hào lúc này vẫn chưa kịp loaling hết lượng thông tin vừa đến.
Bây giờ trong đầu anh rối như tơ vò.

Em ấy thích mình, mình cũng thích em ấy. Nhưng một mối quan hệ như vầy thì không, ổn lỡ như bị phát hiện thì có thể tiêu tan cả sự nghiệp luôn ấy chứ. Không, không được. Nhưng mà tình yêu với sự nghiệp cái nào quan trọng hơn? mình nên đồng ý hay từ chối? lỡ như mình từ chối em sẽ tổn thương không?

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh hiện giờ. Thấy anh như vậy Thái Sơn cũng sốt ruột, chỉ sợ nếu như anh từ chối thì hai người còn có thể quay lại một mối quan hệ bạn bè bình thường không?

"Nếu anh định từ chối thì em đành phải dùng biện pháp khiến cho anh đồng ý thôi"

"Hả? Khoan- từ từ"

Chuyện sau đó à không còn sau đó nữa.

Khi anh tỉnh dậy bây giờ cũng đã 8 giờ hơn rồi. Cả hai không một mảnh vải, tặng kèm theo một con mèo mang tên Jsol đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, tay còn ôm lấy eo anh.

Nhớ lại chuyện hôm qua mà anh phải đỏ mặt.

"Anh thức sớm vậy ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua làm đến tận rạng sáng lận mà"

Thái Sơn cất giọng lười biếng mà nói.

"Ngủ cái đầu em ấy, là tại ai hả?"

Khi anh chỉ vừa mới bước xuống giường đi vài bước, liền ngồi sụp xuống, phía dưới đau nhức đến đi không nổi rồi. Thái Sơn thấy vậy liền tới bế anh lên, ngồi xuống giường. Cho anh ngồi lên đùi mà dỗ dành.

"Chuyện không nên làm cũng đã 'lỡ' làm rồi, bây giờ phải chịu trách nhiệm nhiệm với anh thôi"

"Anh làm người yêu em đi"

Cậu ta nở nụ cười tinh ranh mà nhìn anh khiến Phong Hào phải quay mặt sang chỗ khác vì ngại

"Đâu còn cách nào khác đâu chứ, tất cả là do em! Em phải chịu trách nhiệm với anh"

Anh nói với giọng vờ như hờn dỗi. Khiến cậu cảm thấy dễ thương vô cùng, quay mặt lại mà hôn một cái chụt lên má anh.

"Được, được đều là lỗi của em, em sẽ chịu trách nhiệm với anh đời"

__________________________

Lần đầu viết truyện nên không biết ổn không:)

Nếu mà mng thấy fic ok thì có thể tớ sẽ ra thêm chap còn không thì cho bộ này oneshot đi

Không nhận gạch đá nha
Bái bai:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro