chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  nicky : anh
  Jsol : em

________________________________________

Những cơn mưa nặng hạt của mùa mưa sài gòn lại chút xuống những người buôn bán nhanh chân dọn hàng vào nhà , những người đi đường liền mặt chiếc áo mưa để không bị ướt , nhưng ở một góc đường nào đó vẫn có một chàng trai đang ngồi ở một góc ghế  đá ngắm nhìn bầu trời về đêm
  đó  là jsol em năm nay đã hơn 27  tuổi , lý do em ngồi ở đó cũng là vì em  mù quáng tin vào một tình yêu , em  đã từng yêu một người quá sâu đậm và quên mất bản thân mình là ai , em từng nghĩ rằng chỉ cần mình yêu người ta một cách chân thành nhất và rồi em nhận ra " chân thành đổi lại được gì chứ "
  Những hạt mưa cứ thế rơi vào người em khiến cho em ướt sũng , nước mắt của em cứ thế hòa với những giọt nước mưa .Trong lúc em đang mơ hồ thì có một ai đó lại đưa cho em một chiếc ô nhỏ . Khi em tỉnh lại thì thấy chiếc ô đang ở kế bên mình , em liền tìm kiếm xem ai là chủ của chiếc ô nhưng chẳng có ai , vì họ đã rời đi từ lâu rồi , em liền xem điện thoại và đã 12h rồi , jsol liền quyết định trở về nhà
Về đến nhà em liền vào nhà tắm , em soi gương và thấy hai đôi mắt của mình đã xưng lên vì khóc nhiều em cũng chẳng quan tâm .
   Sau khi tắm sau em liền mở điện thoại ra nhưng đc một lúc em lại khóc chỉ vì nhìn thấy những dòng tin nhắn của người bạn gái cũ . Cô ta nói em là đồ tồi , ích kỷ vì không thông cảm cho cô ta
Những dòng tin nhắn như xé đứt tâm can bé nhỏ của em  , em ko nghĩ đến rằng một người mình từng yêu hết lòng lại có thể nói với mình những lời như vậy . Trong lúc đó em đã nghĩ
- " mình đã từng mặc kệ hết thế giới để yêu nhau nhưng rồi cũng chẳng chiến thắng đc thời gian "
Em chùm chăn lại khóc nấc lên như một đứa trẻ lên 3  khi bị bố mẹ chửi vậy , bên ngoài mưa càng lúc càng to , có cả những tiếng sét chói tai , giống như tâm trí của em bây giờ vậy , và rồi chớp mắt lúc nào không hay .
Sáng hôm sau những tia nắng nhỏ ấm áp chiếu vào mắt long lanh của em , khiến cho em tỉnh giấc , em liền bước xuống giường , rồi đi ra ngoài ban công
Em thấy đc những con người tấp nập đi qua những tia nắng nhỏ ấm áp xen kẽ những tiếng gió nhẹ của buổi sáng sài gòn,  đúng là sau cơn mưa trời lại sáng , sau những tổn thương mà em phải chịu đựng hôm qua thì hôm nay em thấy lòng nhẹ tênh , thoải mải hơn rất nhiều và cũng không còn buồn như hôm qua nữa
  Em liền chuẩn bị đi làm , trên đường đi em còn ngân một bài hát mà mình yêu thích nữa
  Vữa đến công ty mọi người đã rất lo lắng cho em vì biết em mới chia tay

  Hieuthuhai : trời ơi! jsol ơi anh khóc mà sưng mắt lun rồi nè

  Pháp kiều : nhỏ đó có nói gì quá đáng với anh không , em qua sử nhỏ đó liền nè 👊

   Jsol : em không sao, em cảm ơn mọi người

  Nói xong em nở một nụ cười thật tươi , rồi đi về chỗ của mình để làm việc , xong một lúc làm việc thì chủ tịch huỳnh bước vào

   Chủ tịch huỳnh : chào mọi người , hôm nay công ty mình sẽ có một người mới , vào đi em !

    Nicky : chào mọi người mình là phong hào , mọi người có thể gọi mình là nicky

    Negav : ú đẹp zai quá anh ơiiii

     Isaac : e hèm
  
   Vừa bước vào anh đã để ý đến em , vì ngày hôm qua khi đưa ô cho em anh đã lỡ nhìn vào đôi mắt đang lim dim của em, dù trời mưa khá to và cũng là buổi tối anh cũng có thể nhìn thấy đc đôi mắt to tròn của em cùng làn da trắng hồng khiến cho anh say đắm , nhưng lúc đó anh rất ngại nên không dám làm quen . Khi đi về anh rất tiếc khi không làm quen đc em nhưng may mắn đã mỉm cười với anh  . Công ty mà anh chuẩn bị làm thì em cũng làm ở đó

   Chủ tịch huỳnh : vậy thì em ngồi ở kế bên jsol nha , cái bạn đầu hồng kia kìa

    Nicky : dạ , em cảm ơn sếp

Anh chạy về phía bàn của em dù anh rất thích nhưng phải cố tỏ ra mình không thích =))

     Jsol : hi cậu nhaa , cậu ngồi ở đây nè

     Nicky : ừ =))

Trong lúc làm thì cứ một lúc anh lại quay là ngắm em , nhiều lần bị em phát hiện nhưng anh vẫn khá cố chấp
  Hôm qua do mưa to và là buổi tối nên anh không nhìn rõ chứ bây giờ anh lơc mê rồi . Anh lấy hết dũng cảm để mở lời với em
      
      Nicky : này tối nay cậu có rãnh không vậy

Với một chiếc dọng đầy ấp úp

     Jsol : có nè , có gì hok

     Nicky : tớ muốn mời cậu đo ăn một bữa để ...

     Jsol : để chúc mừng cậu vào công ty hả

     Nicky : ờ , đúng rùi đó

      Jsol : để tý nữa tớ bảo mọi người

  Em cứ cảm giác người bạn mới này mình đã gặp ở đâu rồi nhưng  lại không  nhớ ra , em nghĩ một lúc rồi lại thôi .
  Sau giờ làm em liền nói với mọi rồi đi về , về đc một lúc thì em nhận đc tin nhắn của anh

      Nicky : à , cậu gửi địa chỉ cho tớ để tớ qua đón cậu nhaa
 
   Em không biết làm gì chỉ biết đồng ý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro