chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm 7h anh đứng trước cửa nhà em , anh ngọi em xuống ,em cũng khá bất ngờ vì tại sao mới quen mà đã biết nhà của em
    
     Jsol : sao cậu biết nhà tớ hay vậy

     Nicky: mọi người chỉ á , nhà cậu và nhà tớ gần nhau lắm luôn ý

    Anh mải nói chuyện quá khiến cho em phải nhắc thì anh mới ngưng , trên đường đi em thấy có rất nhiều cặp đôi trẻ họ đang rất vui vẻ bên nhau , sau chuyện ngày hôm ấy em thì tâm trạng bây giờ của em đã đỡ hơn nhưng khi hỏi lại hay nhớ tới em vẫn thấy buồn .
     Không khí trên chiếc xe máy bắt đầu trầm xuống , anh cũng biết em đang phải trải qua những gì , vì chiều nay con nê gíp đã kể cho anh hết mọi  chuyện
     Đến nơi mọi người vẫn đang đợi anh và em , khi ngồi xuống em thì uống khá nhiều còn anh thì chỉ ngồi chung vui , sau một lúc thì mọi người định hát vài bài .
  
    Isaac : này nicky " đưa mic" em hát thử đi
  
      Dù từ chối nhưng anh isaac vẫn năn nỉ nên anh quyết định ca một bài hát , anh vừa cất dọng hát của mình lên , không khí ồn ào khi nãy đã không còn , mà mọi người cùng tâm trung ngồi nghe anh hát kể cả em .
       Sau khi hát xong em mọi người đều  khen giọng hát ấm áp của em .
    
      Dương domic : anh nicky hát hay vậy ,
   
      Jsol : cậu hát hay thật đấy

       Nghe đc câu khen của jsol dành cho mình anh cười tươi như hoa . Sau bữa tiệc vợ ai người đấy mang về , anh isaac thì phải vác con nê gíp về , còn dương thì trở kiều về ...., mọi người liền giao cho anh nhiệm vụ là đưa con mèo đầu hồng này về nhà , dù gì trời cũng đã muộn nên anh quyết định trở em về nhà mình 
       Anh liền cõng em ra đến xe rồi trở em về đến nhà ,
        Về đến nhà em liền nôn một bãi lớn , anh liền đưa em lên giường rồi đi dọn bãi nôn của em , dọn xong anh quyết định ngủ ngoài sofa , nhưng một lúc sau anh nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó , thì ra là ở trong phòng ngủ , em đang mơ thấy ác mộng nên mới hoảng sợ đến phát khóc như vậy . Anh liền chạy đến ôm em vào lòng , em hình như cũng cảm giác được hơi ấm từ vòng tay của anh , em liền nín khóc và kéo anh xuống giường , em còn vo tròn vào lòng anh giống như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi gì đó, anh liền ôm em vào lòng . Hai người họ từ đó cũng dần thiếp đi .
         Sáng hôm sau những tia nắng ban mai chiếu vào phòng khiến cho em tỉnh giấc , em còn rất hốt hoảng khi anh đang ôm mình
       
       Jsol : này dậy đi sao cậu lại ôm tại sao tôi lại ở đây

       Nicky : hôm qua cậu say nên tôi phải đưa cậu về thôi
 
       Jsol : hôm qua tôi có làm gì kinh khủng với cậu không

       Nicky : cậu không nhớ thật hả , để tôi kể cho cậu nghe nha

      Anh chưa kịp kể thì em đã bịt miệng anh lại , vì em sợ nói ra em sẽ sợ con người của em luôn
       Dù gì cũng đang tiện đường nên anh ngỏ ỷ trở em đi làm em cũng đồng ý , trên đường đi em và anh nói đủ thứ chuyện và hai người họ có rất nhiều điểm chung và sở thích giống nhau và cũng biết là em nhỏ hơn anh 2 tuổi

      Jsol : vậy là tớ phải gọi cậu bằng anh đó hả
   
      Nicky : dĩ nhiên ! , không họi là hỗn đó nha
 
      Jsol : gọi thì gọi có gì đâu , xía !
    
        Sau một lúc thì đã tới nơi , mọi người thấy em và anh đi chung và nói chuyện rất vui vẻ như người bạn thânh vậy

      Pháp kiều : á à hỉu gòi , hỉu gòi

      Hieuthuhai : ủa ???
 
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro