chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang bàn luận thì em và anh đã dẫn nhau về chỗ ngồi của mình

HTH : nhỡ đâu mai mốt ....

Hùng huỳnh : chắc vậy gòi 🤭

Em và anh cũng mặc kệ những lời nói đó và tập trung làm những công việc của mình , nhưng trong lúc làm thì anh cứ trêu em khiến em khá là khó chịu

Jsol : khó chịu vô cùng đấy nicky à !

Nicky : trêu tý hoi mà căng quá đi , thế thui chẳng chọc nữa đâuu

Đến giờ ra về em và anh có ý định cùng nhau đi ăn món mà hai người cùng thích đó là phở , anh phải đi lấy đồ còn em thì ở dưới sảnh ,thì có một cô gái đang cầm một bình nước sôi chạy tới sắp va vào người em , anh chạy xuống nhìn thấy liền nhanh trí chạy đến lấy tay mình đỡ cho em .

Jsol : anhh có làm sao không vậy / hốt hoảng/

Nicky : anh không sao đâu , em không bị sao là đc rồi

Anh không quan tâm đến vết bỏng ở trên tay mà chỉ lo lắng xem em có bị làm sao không ,

Jsol : tay anh như này mà anh bảo không sao à !

Vết bỏng rất lớn khiến em lo lắng còn anh thì vẫn tỉnh bơ như không có gì , em liền đi lấy xe để trở anh đi khám , còn anh thì ở lại nhìn cái cô gái kia

Nicky : nhìn cl , đếch biết xin lỗi à con kia

Cô gái kia thì chính là nyc của em , anh biết nên anh mới nói chuyện như vậy

( mình đặt đại cô ấy là thư nhaa ☺️),

Thư : ôii ! , thì ra chấm dứt tao thằng đó lại đi quen một loại như mày

Nicky : loại như này ? Cái loại mà hôi thối như mày cũng đc lên tiếng sao ?

Đang nói thì thấy jsol chạy ra , anh liền diễn nét đau đớn , em thì chạy đến dìu anh trên xe để đi khám.
Đến nơi thì em đưa anh vào khám còn mình đứng ở ngoài . Trong lúc ở ngoài em rất lo lắng cho anh nên cứ đi qua đi lại . Khi thấy anh bước ra em liền chạy đến hỏi tình hình
Nhưng may mắn là anh chỉ bị bỏng bth chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc thường xuyên là sẽ sớm lành lại . Anh nói xong em cũng bình tĩnh trở lại và ngỏ ý muốn anh đến nhà em để tiện chăm sóc vì anh bị như này cũng là do anh đỡ cho em
Anh nghe đến đấy thì vui lắm nên liền đồng ý sau một lúc ở trên bệnh viện thì em liền trở anh về nhà mình
Về đến nhà em liền nấu cháo cho anh, anh nhìn theo sát những cử chỉ của em chỉ sợ bé mèo nhỏ của anh bị làm sao . Trong những ngày anh bị thương em luôn theo sát anh không rời mắt và cũng cùng lúc đó hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn rất nhiều , họ đi làm cùng nhau , ăn cùng và cả ngủ chung nữa .

Jsol : anh có thể bớt xàm lại đc không , anh qua ở có mấy ngày mà mấy con mèo của em sợ anh hết rồi đấy

Nhờ sự chăm sóc tận tình của em thì anh cũng đã khỏi bệnh vì muốn cảm ơn nên anh tình nguyện có thể trở em đi làm từ giờ đến suốt cuộc đời
  Và từ đó anh với em càng trở nên thân thiết hơn , đi ngoài đường ai cũng tưởng em và anh là ny với nhau vì cách nói chuyện , hành động với nhau giống như một cặp đôi vậy khiến cho mọi người trong công ty luôn trêu trọc em và anh

     Negav : anh nicky mới voi có mấy tháng thôi mà ảnh đã cướp jsol luôn rồi

     Atus : jsol nhà ta hơi bị đào hóa đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro