chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau,tên mặt dày thái sơn vừa sáng sớm đã vác cái bản mặt của mình lại quán cà phê rồi
Vừa mới mở cửa là đã bước vào,vừa mới thấy bản mặt đấy là phong hào khó chịu rồi,đẹp trai mà hơi 'ấy'

"muốn uống gì?"

"sao cọc thế"

"sáng sớm thấy mặt dày của cậu là tôi khó chịu vô cùng rồi đấy nhé"

"em có làm gì bé đâu"

"nói nhiều quá,thế muốn uống gì?"

"một ly cà phê đii"

"tự vào làm đi"

"nhân viên gì kì vậy"

phong hào khó chịu vô cùng,nhăn nhăn nhó nhó mà làm
khuôn mặt của anh khi dỗi rất dễ thương,nhìn mà muốn tan chảy
Sau khi làm xong thì đặt ly cà phê xuống hơi mạnh

"bé ghét em hay sao mà bực thế"

"đúng rồi,uống nhanh rồi đi về đi"

nói rất vô tình,thái sơn bĩu môi,trong lòng buồn nhiều chút liền xụ mặt xuống

"bé ngồi xuống đây nói chuyện với em chút đi"

"không,tôi còn làm việc nữa"

"tuyệt tình thế"

nói thế thôi chứ phong hào cũng ngồi xuống nói chuyện vì đâu có thằng khách nào vào đâu

"anh tên gì ấy nhỉ?"

"trần phong hào"

"tên đẹp đấy,còn em tên là nguyễn thái sơn"

...

lúc lâu sau khi nói chuyện thì tầm khoảng 7-8h có một nhóm khách khác đến khiến anh lật đật chạy đi làm nước
anh bận làm việc thì thái sơn cũng bận ngắm anh,đẹp quá,đúng là tuyệt sắc
Khi vừa bưng nước ra cho khách thì lỡ vấp chân,may là còn trụ được chứ không thì tháng này không còn một đồng
vừa nãy thái sơn nhìn phong hào hậu đậu thì chốc bật cười,đúng là đại ngốc mà!
sau đó,khách vô nườm nượp khiến phong hào làm muốn tắt thở,vừa mới bưng nước ra cho khách này thì khách nọ lại réo rồi,mệt thật sự,mồ hôi nhễ nhại.
thái sơn nhìn phong hào làm việc cật lực mà không khỏi xót
vừa chỉ nghỉ tay được một tí thì lại làm tiếp,làm thế này có khi chầu trời sớm hơn
sau khi hoàn tất mọi chuyện thì mới dám ngồi xuống ghế mà nghỉ mệt,anh tiến lại bàn của hắn ngồi xuống rồi mạnh dạng dựa vào vai hắn.
khi được anh dựa vào hắn vô cùng sốc,cười khờ
thằng nhóc thái sơn thấy anh mệt nên cũng không quậy nữa,cứ ngồi im đó để anh dựa
nói chứ hắn không dám nhúc nhích tại phê=)
Dựa một hồi thì cũng ngồi dậy

"anh hào"

"hả" phong hào hơi ngạc nhiên khi thái sơn gọi mình

"anh hào cho em xin số điện thoại được hong?" thái sơn nói hết sức nhỏ nhẹ để có thể có được số điện thoại của anh

"đưa điện thoại đây"

mừng húm lên,đưa ngay,nhìn chằm chằm phong hào với ánh mắt yêu thương
nhận lấy điện thoại của thằng nhóc sơn rồi cho số điện thoại,khi cho xong anh bồi một câu

"nói trước tôi không có tiền để mà nghe đâu đấy nhé" phong hào trêu đùa

thái sơn bĩu môi liền đáp "anh nghèo tới vậy luôn ạ?"

phong hào vừa nghe thái sơn bảo mình nghèo thì trợn trừng mắt lên,á à! nhóc này gan "ừ,chê à"

"ơ đâu có" thái sơn hơi buồn cười khi thấy anh tự ái

"chả chơi với em nữa,em khinh tôii!" phong hào làm vẻ mặt giận dỗi

"ơ thôi em xin lỗii,em đùa thôii" thái sơn bật cười khi thấy anh làm vẻ mặt đấy,quá đáng yêu!tan chảy mất thôi,thái sơn vừa cười vừa dỗ,nhân cơ hội mà véo má anh
má ảnh mềm thật-trích từ tác giả thái sơn
và cứ thế hai ông cứ ngồi tám từ trên trời xuống đất,tám cho tới buổi trưa thì thái sơn mới xin phép anh về để ăn cơm hong má la
trước khi thái sơn về thì phong hào có gọi thái sơn để 'đi đâu' đó?

"sơn nè!" phong hào gọi thái sơn lại

"dạ?" sơn sắp đi về thì nghe anh gọi,liền đứng lại nghe anh nói

"ngày mai chúng ta có thể đi chơi được không?" phong hào có chút ngại khi nói ra câu này nhưng còn thái sơn thì vui không thể tả,hớn hở đồng ý.

_______
ê cái khúc dựa dựa gì đó là sốp thêm vô cho nó dài á🥰 đọc kì kì là chuyện bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro