meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái sơn,đăng dương và pháp kiều vừa mới bước vào trong quán coffee đã tia thấy thành an và quang hùng đang nói chuyện với nhau,á à! vừa nãy rủ đi thì chả chịu thì ra là đánh lẻ với nhau!
pháp kiều vừa tiến lại vừa đánh giá,nhìn thế mà đến khi bảo là thích nhau thì lại giãy như chết,ý là sao?
khi vừa đi đến được bàn của hai chúng nó thì kiều khịa vài câu.

"thân mật dữ he"

thành an vừa nghe thì liền muốn giấu mặt đi,còn quang hùng thì liên tục giải thích dù chả ai tin

"thôi bớt giải thích,rành rành ra đó rồi còn chối" thái sơn vừa nói vừa chề môi,đúng thật! mỏ hỗn vl

"phế quá,giấu kiểu này thì làm ăn gì nữa" đăng dương thấy thế cũng phán một câu làm cho cả hai muốn giấu cũng không nổi đành cãi cùn

"thôi xin đấy,tao với nó chỉ là cốt với nhau thôii! tụi tao chơi nhau lâu nên mới đánh lẻ mà" thành an nãy giờ ngại ngùng giờ mới nói được một câu khiến ai nghe cũng ngán ngẩm,chơi nhau là sao?

"thôi thôi,đừng có nói nữa an ơi,mắc cỡ dùm luôn đó"Pháp Kiều đến giờ mới xả một hơi khiến thành an câm nín vì bây giờ nó mới nghĩ lại là nó nói sai

"í chết chơi với nhauu,nói thiếu thôi mà" thành an cười khờ mà chối

quang hùng bây giờ nhìn thằng nhõi kia mà thất vọng buông xuôi,biện hộ cái gì được nữa? hỏng hết rồii

"nghe mày nói mà thằng hùng nó bất lực luôn rồi đây kìa" đăng dương nói khi thấy 'bạn' hùng có vẻ cam chịu

an nghe thế cũng nhìn sang hùng,mặt hùng bây giờ như muốn đấm an một phát vậy đó,thấy hùng ngán ngẩm về mình mà an muốn đập đầu vào tường mà tạ lỗi
nói chuyện với nhau xong thì cả bọn cũng gọi nước để uống
vừa gọi phục vụ thì có một chàng trai bước đến,khá là nhỏ con nhưng ai biết bé ấy đanh đá thì số 1
nhìn thoáng qua thì ai cũng ít để ý đến lắm trừ thái sơn vì có mỗi hắn ế
trong khi mọi người đang nhìn menu thì hắn lại nhìn con nhà người ta khiến phong hào đang ghi chú cũng phải liếc một cái dằn mặt,nhưng mà thằng này có biết sợ,nhục là gì đâu? vừa nhìn mà vừa liếm môi nữa,trông biến thái vl!
sau khi tất cả gọi món xong thì hắn còn nháy mắt nữa,phong hào nhìn mà muốn đục vô mặt nó ghê
nhưng mà nãy giờ thái sơn đâu có biết là hành động đó đã bị 4 nhỏ còn lại thấy và đánh giá rồi

"ê sơn,mắt mày bị tật hay sao mà hay nháy quá vậy"

hùng vả một câu khiến hắn quay về thực tại,liếc hùng một cái rồi bắt đầu khen lấy khen để mùi cơ thể của 'người lạ thoáng qua'

cả bốn nhỏ còn lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ,thằng sơn simp chúa
_
khoảng mấy chục phút sau thì cả đám đi về còn thằng này thì đòi ở lại để ngắm bé phục vụ
sau khi cả lũ dành cho nó ánh mắt phán xét thì mạnh đôi nào đôi nấy về

sau khi cả lũ báo đã về thì jsol mới dám tiến tới bắt chuyện vì nếu có bọn đó sẽ bị chọc quê mất

"chào bé"

vừa nghe hắn nói phong hào liền khinh bỉ ra mặt

"bao nhiêu tuổi mà đòi xưng bé?"

"1997,còn cưng"

"xin lỗi nhé,tôi hơn cậu tận 2 tuổi"

"ồ,tuổi con lợn à? em tuổi sửu này,có vẻ hợp nhau đấy"

"tuổi trâu à? hèn gì lì như trâu"

"nay nhân viên mà dám mắng cả khách cơ đấy,có tin em méc quản lý không?!"

"trẻ trâu thế,mới nói vài câu đã đòi méc rồi!"

nghe phong hào mắng 'yêu' mà không bực nỗi,cười tươi

"cười cái gì! có tin tôi tát cho phát không?!"

bị trêu chọc nên đã đanh đá trả lời,cái thằng khách này riết rồi muốn leo lên đầu hào ngồi

"phong hào! em đang mắng khách đó hả?"

giọng kim long vang lên,á à! thằng nhõi hào dám chửi cả khách,chết chết,chuyến này tiền lương say bye luôn

"ơ em có làm gì đâu!"

nghe phong hào chối thì thái sơn cũng phải bật cười,sợ bị trừ tiền lương thế này cơ đấy!
hoàng long biết cái nết thằng nhóc này lắm! rất hay chối
sau đó là hàng ngàn lời mắng của anh long và lời năn nỉ của em hào
vừa năn nỉ mà vừa liếc cả thái sơn,nhưng mà sơn đâu trẩu như vậy,chỉ cười một cái nhẹ thôi là đủ để phong hào há mồm ra khen đẹp rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro