Mùa Hè Năm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thái Sơn gặp Trần Phong Hào vào mùa hè năm cậu lớp 10. Đó là vào một buổi chiều khi cậu đang ngồi một mình trên ghế đá tại công viên

Đang thẫn thờ thì bỗng có một bàn tay đưa kẹo ra trước mặt cậu. Người ta thấy cậu nhìn mình mãi mới lên tiếng

"Tớ thấy cậu ngồi một mình ở đây buồn quá nên mới đến đây để tặng kẹo cho cậu"

Nghe được giọng của người đó cậu mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân

"À ! Cảm ơn cậu nhé"

"Tớ ngồi kế cậu được không"

"Được chứ"

Khi nhận được sự cho phép của cậu thì đối phương mới dám ngồi xuống kế bên cậu

"Tớ là Trần Phong Hào, năm nay lớp 12"

"Ơ vậy là lớn hơn em à. Em là Nguyễn Thái Sơn, mới vào lớp 10 thôi ạ"

"Thật vậy sao"

"Nhìn anh trẻ quá nên nãy giờ em cứ tưởng bằng tuổi"

"Anh trẻ tới vậy sao"

"Đúng đúng đúng"

"Nhìn Sơn cũng đẹp trai lắm ấy"

"Sao lại cũng. Phải là rất đẹp"

Và rồi 2 người con trai chẳng quen nhau mà lại trò chuyện cùng nhau vui vẻ đến lạ thường

Trò chuyện được một lúc thì cả 2 quyết định chia tay nhau để đi về vì trời cũng đã tối rồi. Cậu vừa về đến nhà đã bị mẹ dắt qua nhà hàng xóm kế bên nhà mới chuyển đến chào hỏi

Vừa gõ cửa nhà hàng xóm thì đứng sau cánh cửa được mở ra là một người phụ nữ trung niên

"2 người là.."

"Chào chị, tôi là hàng xóm kế bên nhà còn đây là con trai tôi"

"Cháu chào cô ạ"

"À. 2 mẹ con vài nhà đi"

"Vậy thì làm xin phiền chị"

"Cún ơi, xuống đây xíu nè"

Lúc này mới có người từ trên lầu chạy xuống mà khiến cậu ngỡ ngàng

"Đây là cô hàng xóm kế bên nhà mình"

"Cháu chào cô ạ"

"Còn đây là con trai của cô ấy"

"Ch- ủa Sơn"

"Anh Hào ?!"

"2 đứa quen biết nhau à"

"Hồi nãy con ra công viên thì có gặp anh ấy ạ"

"Thế thì tốt quá. Hào, dắt em lên phòng chơi đi, để người lớn dưới đây nói chuyện"

"Vâng ạ"

Thế rồi anh nắm lấy tay cậu dắt đi lên phòng mình mà không biết người nào đó đã đỏ mặt

Sau hôm đó ngày nào anh cũng qua nhà rủ cậu đi chơi, không thì rủ cậu chơi game hoặc xem phim cùng nhau

Mà dần dần Thái Sơn lại thấy được biểu hiện của mình ngày càng lạ. Khi những ngày Phong Hào không đến rủ cậu đi chơi cảm thấy khó chịu, bứt rứt. Lúc vô tình tiếp xúc da thịt với Phong Hào thì cảm thấy ái ngại. Đặc biệt là mỗi khi Phong Hào cười thì cậu lại cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn mình thường

Cậu có hỏi người bạn thân của mình Phạm Anh Quân mới nhận được câu trả lời rằng

"Là mày biết yêu rồi đó"

"Hả"

Nghe được câu trả lời của Anh Quân, cậu như muốn không tin vào tai mình

"Tao nói mày biết yêu rồi"

"Đùa. Tao là trai thẳng mà sao yêu ảnh được"

"Ôi bạn tôi ơi. Bạn thấy ông Xái không, hồi trước nhất quyết bảo là trai thẳng, thề thốt là không rung động trước khứa nào các kiểu rồi giờ sao, dính ông Tú Tút như keo"

"Tình yêu chỉ đơn giản là xuất phát từ con tim thôi chứ đâu cần những thứ khác. Chính vì cứ chần chừ như thế mà mày đánh mất cơ hội lúc nào không hay, rồi lúc nhận ra thì mọi thứ đã không như ban đầu rồi"

Nghe Anh Quân nói vậy khiến cậu về nhà suy nghĩ mãi. Càng suy nghĩ càng rối khiến cậu không biết phải làm sao, nên cậu quyết định tạm âm thầm tránh mặt anh một thời gian

Phong Hào thấy Thái Sơn né tránh mình cũng buồn lắm chứ. Nhiều lần có phải tại sao nhưng cậu chỉ trả lời cho có rồi lại tránh mặt anh khiến anh đã tức lại còn tủi thân

"Hình như... Tao thích anh ấy thật rồi ?"

"Ôi thằng này. Giờ mày mới nhận ra à !!"

Anh Quân trừng mắt nhìn thằng bạn thân đang ngồi trầm suy phía đối diện mình

"Vậy giờ tao phải làm sao"

"Tỏ tình chứ sao nữa"

"Nhưng mà khi nào mới được"

"Ngay bây giờ"

"Có sớm quá không"

"Không đâu bạn ơi. Mày quen biết anh Hào cũng mấy tháng hè. Ngày mốt là nhập học luôn rồi mà năm nay ảnh còn là lớp 12 nữa lên deadline ngập đầu. Dễ gì còn thời gian cho mày"

"Đâu có đến mức như thế. Để mai cũng được mà

"Ừ ừ, tao chỉ nói thế thôi còn tỏ tình hay không đều là mày quyết định"

Khi tạm biệt Anh Quân và đi về cậu nhìn về ngôi nhà kế bên mình hôm nay lại tối om

Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm để chỉnh trang lại trang phục vì hôm nay cậu quyết định sẽ gặp mặt để tỏ tình anh

"Hôm nay đi đâu mà chỉnh trang thế con"

"Đi gặp anh Hào ạ"

"Ủa gia đình thằng Phong Hào đã chuyển đi rồi mà"

Nghe được lời mẹ nói xong cậu như sét đánh ngang tai

"Mẹ nói sao cơ ạ ?!"

"Nhà thằng Hào chuyển đi được 2 hôm rồi. Buổi tối trước khi chuyển đi thằng bé có đi qua tìm con nhưng con bảo không muốn gặp nên thẳng bé chỉ gửi lại lá thư này cho mẹ rồi bảo đưa cho con"

Lúc này mẹ cậu mới lấy ra 1 lá thư đưa cho cậu. Nội dung trong thư như sau
" Sơn ơi, anh là Phong Hào nè. Suốt mấy tháng hè vừa qua cảm ơn Sơn đã làm bạn với anh nhé, anh quý Sơn lắm luôn ấy. Nhưng mà đột nhiên Sơn lại tránh mặt anh làm anh buồn lắm luôn, muốn dỗi Sơn lắm nhưng nghĩ chắc Sơn có lý do riêng nên anh không dỗi hơn đâu. Anh rất muốn gặp Sơn để nói lời tạm biệt nhưng Sơn lại bảo đang mệt nên đành viết tạm vào đây. Nhớ là phải tự biết chăm sóc cho bản thân, phải thật chăm học học để đậu trường đại học mà Sơn muốn nhé. Chúc Sơn sẽ luôn vui vẻ và cũng thứ tiêu cực xung quanh sẽ bị Sơn hành cho một trận. Tạm biệt Sơn

Trần Phong Hào"

Đọc xong cậu mới nhanh chóng lấy điện thoại ra để nhắn tin với anh nhưng mọi thứ lại không như cậu nghĩ. Mọi trang cá nhân trên mạng xã hội của anh đã biến mất

"Không thể nào"

Lúc này cậu mới thấm được lời của Phạm Anh Quân nói lúc trước. Cậu đánh mất cơ hội thật rồi

-----------------------------

"Phạm Anh Quân !! Mày hối tao cho đã vô rồi mày vẫn chưa đến là sao !!!"

Trước tiệm cà phê của Song Luân hiện nay có 1 chàng trai đang đứng càm ràm qua điện thoại với bạn mình

"Mày đợi tao chút làm như chết chắc. Đang đi đón anh Long"

"Đúng là mấy đứa có bồ"

"Còn đỡ hơn ế 10 năm như mày. Vô đó gọi nước trước đi"

"Rồi rồi"

Thế rồi cậu tắt máy và bước vào trong. Không gian ở quán khá là thoáng mát, cũng có tiếng nhạc nữa

Không suy nghĩ gì nhiều, cậu tiến tới quầy oder

"Xin chào quý khách ạ, không biết mình muốn dùng gì"

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu mới nhìn thật kỹ lại người đó. Đây không ai khác chính là người khiến cậu phải thao thức 10 năm về trước, Trần Phong Hào đang đứng trước mặt cậu

"Anh Hào.. ?"

"Cậu biết tên tôi ?"

"Em là Sơn nè.."

"Thái Sơn ?"

"Vâng"

Thái Sơn đã được gặp lại Phong Hào rồi. Lần này cậu nhất định không đánh mất anh nữa

Nhưng Nguyễn Thái Sơn đâu biết vào 10 năm trước, khi vừa đọc xong lá thư của Trần Phong Hào gửi cho. Vì hấp tấp nên Nguyễn Thái Sơn đã bỏ qua 1 dòng chữ nhỏ phía cuối góc lá thư:

"Anh thích Sơn lắm"

__________________________

Ôi cái chap này nó thật vô vị

Giờ lười check lại chính tả quá nên mai tui check...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro