Răng Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phong Hào có răng thỏ và mỗi lần cười lên nhìn anh rất là xinh, đó cũng là điều khiến Nguyễn Thái Sơn mê mẩn

"Mày phải biết là anh Hào rất xinhhh, trời ơi cái răng thỏ đó, tao mê chết thôiii" đấy là câu nói mà Phạm Anh Quân luôn phải nghe mỗi khi tám chuyện cùng Nguyễn Thái Sơn

"Ừ ừ, anh Long cười cũng xinh lắm"

Nhưng hôm nay Phạm Anh Quân chẳng còn nghe thấy những câu đó từ Nguyễn Thái Sơn nữa mà thay vào đó là

"Ê Quân, sao dạo này tao không thấy anh Hào cười nữa với lại nhìn ảnh cứ buồn buồn sao á"

"Mày không biết gì hả"

"Biết cái gì cơ"

"Dạo này có mấy tài khoản của antifan vào tấn công anh Hào"

"Gì ?! Thật à"

"Thật, ảnh buồn mấy ngày nay rồi"

"Sao mày không nói tao sớm"

"Anh Hào có cho nói đâu, ảnh bảo mày đã chạy show mệt rồi còn bận chuẩn bị bài cho chương trình nữa nên không muốn mày lo"

"Tao về trước dỗ anh bé đây, cảm ơn nhé"

Nói rồi cậu lái xe về nhà anh nhanh nhất có thể vì chỉ sợ anh lại đọc phải những bình luận ác ý đó

Đến nhà anh, cậu bước xuống xe và lấy chìa khóa mở cửa nhà 1 cách thuần thục

Vừa bước vào đã thấy Trần Phong Hào ngồi trầm mặc trên sofa. Nghe thấy tiếng mở cửa anh mới quay lại nhìn

"Ủa Sơn, em tới đây chi thế"

Khi biết đó là cậu anh đã cố gắng nở nụ cười như mọi khi

"Anh không cần phải giả vờ nữa, em biết hết rồi"

"Biết gì cơ"

"Biết anh đã đọc được những bình luận ác ý đó rồi"

"... Sao Sơn biết"

"Việc đó không quan trọng. Quan trọng là sao anh không nói với em ?"

"Anh không sao mà"

"Không sao mà anh lại khóc ?!"

Nghe cậu nói đến đây anh không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng anh đã khóc ở 1 góc khuất nào đó vậy mà sao cậu lại thấy được

"Sơn thấy ?"

"Em không thấy anh khóc, nhưng đôi mắt vừa đỏ hoe vừa sưng của anh đã nói lên"

"Vốn dĩ em định để anh khi nào ổn định mới hỏi nhưng anh vẫn cứ im lặng khiến em khó chịu"

"..."

"Anh à. Đã bước vào nghề này rồi thì không thể tránh khỏi những người ghét mình, nhưng họ chỉ đang kiếm những cái cớ vô lý để hạ bệ anh thôi, anh buồn vì những lời đó làm gì"

"Nhưng những bình luận đó ngày càng nhiều, không để ý làm sao mà được"

"Em biết là không dễ dàng gì để bỏ qua những bình luận đó, nhưng không lẽ anh cứ vì những lời như thế buồn mãi. Họ làm gì hiểu được anh như thế nào đâu nên họ cứ cố chấp nói thôi, họ đã ghét anh rồi thì họ vẫn sẽ bỏ qua sự cố gắng của anh thôi nên anh buồn làm gì. Anh vẫn còn những người thương anh, vẫn còn những bạn fan luôn đứng phía sau ủng hộ anh và anh còn có em mà"

"Sơn.."

"Em đây, em luôn ở đây, ngay bên cạnh anh"

Nghe đến đây anh không kìm được mà nhào vào lòng cậu

"Cảm ơn Sơn nhé, cảm ơn vì đã nhẫn nại với anh"

"Có gì đâu mà phải cảm ơn, đó là điều em nên làm mà"

Đột nhiên lúc này cậu nghĩ gì đó rồi đặt hai tay lên hai bên má của anh bắt anh ngẩng mặt lên nhìn mình

"Anh bé nghe nè. Antifan không công nhận sự cố gắng của anh nhưng những bạn fan, những người đồng nghiệp xung quanh anh và cả những người thương yêu anh đều công nhận nên anh không việc gì phải buồn cả"

"Với lại anh cười lên xinh lắm nên phải luôn cười như thế nhé, răng thỏ dễ thương thế cơ mà"

"Anh biết rồi" nghe cậu nói vậy anh liền nở một nụ cười lộ cả răng thỏ với cậu

Cậu thấy anh cười anh vậy liền ôm anh chặt hơn và vùi đầu vào cổ anh

"Anh dễ thương quá đi thôii, như vậy sao em chịu nổii"

"Nhà em có thêm bé thỏ cao 1m73 rồii"

"Thỏ gì chứ"

"Nè nè Sơn ! Không được cắn cổ anh !"

"Nguyễn Thái Sơn ! Em có nghe anh nói gì không !"

Cả 2 cứ như thế mà vờn nhau trên chiếc sofa

Sáng hôm sau khi Trần Phong Hào mở điện thoại lên lại không thấy những bình luận đó đâu nữa

"Ủa lạ vậy"

"Sao thế anh, có chuyện gì ạ"

"Mấy bình luận của antifan đột nhiên biến mất hết rồi"

"Thế gì càng tốt chứ sao. Đi ăn sáng thôi anh ơi"

"À ừm"

Trần Phong Hào đâu biết được đêm hôm qua khi đang ngủ say thì Nguyễn Thái Sơn đã âm thầm triệu tập anh em đi lập acclone để combat, báo cáo comment, tài khoản antifan. Trong đó Hoàng Kim Long là người hăng hái nhất, cũng đúng thôi, ai biểu động vào em trai cưng của Hoàng Kim Long làm gì

------------------------------

Trí Sơn said: anh dỗi à, dỗi thì thôi nào hôn bù, đơn giản, dễ lắm

Thích cái cách anh ta trêu đùa con tim thiếu nữ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro