♩₁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng của trời đông lạnh lẽo , có một người con trai vẫn nằm cuộn tròn ở trong chăn vờ như không nghe thấy có người đang gọi mình, mặc kệ những tiếng kêu inh ỏi của người anh lớn hơn bản thân mình 1 tuổi. Phong Hào vẫn quyết định một lần nữa chìm vào giấc ngủ

Không để điều đó xảy ra Trần Anh Tú , anh trai của Trần Phong Hào đã lên tận phòng cậu , để hối thúc cậu dậy

" Cho em ngủ đi mà , trời lạnh lắm em không muốn chui ra khỏi chăn đâu "

" Thức dậy đi , còn đi ra quán với tao nữa , đồ ăn tao chuẩn bị rồi đó "

" Hong chịuuuuuuu "

" Kệ mày "

Anh Tú quay lưng đi kèm theo đó là chiếc chăn ấm êm đang từ từ rời khỏi người Phong Hào

" Anh trả chăn cho emmmm "

" Xuống ăn sáng "

Cậu bực dọc lê lết từng bước chăn khó khăn đi xuống tầng trệt để ăn sáng , sáng lạnh lắm cậu cứ ngồi run mãi thôi , Anh Tú thấy vậy cũng chỉnh cho điều hòa cao độ hơn và đưa dĩa thức ăn cho cậu. Mùi đồ ăn thơm lừng cả một căn phòng khiến cho mắt Phong Hào sáng rực

Quên đi cái lạnh cậu chăm chú ngồi ăn ngoan ngoãn mà không quậy ông anh nữa, Anh Tú thấy vậy cũng chỉ bất lực cười trừ và ngồi xuống ăn cùng cậu

" Xíu em ra quán với anh ạ? "

" Ừ ra làm cho quen , ăn lẹ đi anh đi chuẩn bị đây "

Phong Hào nghe vậy cũng cố gắng ăn nhanh nhất mức có thể , rồi cậu cũng đi chuẩn bị để đến quán , cafe của ông anh mình

___________________________________________

" Lạnhhhhhh quáaaaaaa anhhh ơiiiiiii "

Ở nhà đã lạnh ra ngoài còn rét đến phát run , cậu chỉ có thể vừa ôm bản thân vừa dậm chân tại chỗ cho cơ thể tỏa ra thân nhiệt giảm bớt độ lạnh

" Vào đi , ở ngoài 1 hồi chắc mày thành tảng băng quá "

Cậu nhanh chóng phi thật nhanh vào quán chạy đến bên lò sưởi than đã được ai đốt sẵn từ trước , bống nhiên cảm nhận được bên má có gì ấm ấm cậu liền quay qua

" Cacao nóng , anh uống hong "

Là Thanh Pháp, có vẻ đã đến đây từ trước cái đầu nghiêng nghiêng đôi mắt to tròn đang đứng nhìn anh xem anh có nhận ly cacao mà bản thân đem tới không

" Anh cảm ơn Kiều nháaaa "

" Em pha đó , hong phải Kiều pha đâu "

1 chàng trai nữa từ trong bếp đi ra , người cao hơn m8 với mái tóc màu bạch kim , trên người vẫn còn mang tạp dề có vẻ như đang làm bánh vì mặt dính bột quá trời. Thấy bộ dạng đó của Đăng Dương ,Phong Hào không khỏi bật cười

" Thằng quỷ ơi , mày dòm lại mặt mũi mày đi tao cười chết Dương ơi Dương "

" Mặt anh dính bột kìa đây em lau cho "

Thanh Pháp nhanh chóng đi đến chỗ Đăng Dương rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay mà lau cho Đăng Dương. Phong Hào tắt luôn nụ cười tự nhiên sáng sớm bị thồn cơm chó vậy trời

" Hai bây thôi tình tứ đi "

Dọn dẹp lại quán nảy giờ cũng xong Anh Tú quay lại chỗ Phong Hào và thấy được cậu em của mình đang bị thồn một đống cơm chó nên đã lên tiếng giúp đỡ

" Chào mọi người bọn em mới tới "

Đám người Hoàng Hùng , Anh Quân , Hải Đăng , Bảo Khang , Thành An , Minh Hiếu , Thượng Long từ từ đẩy của bước vào

" Lạnh quáaaaaa "

" Lạnh thật , anh còn không muốn ra đường lúc này mà tại anh bị ép "

Thành An nói Phong Hào đáp , Phong Hào vừa nói vừa mè nheo nhìn ông anh của mình 1 2 bắt mình thức sớm đi làm , người ta còn muốn đi chơi mà

Ngồi tám chuyện một xíu cũng tới giờ làm mọi người tản ra ai làm việc nấy cho kịp tiến độ, Phong Hào được Anh Tú giao cho công việc là phục vụ đồ ăn cho khách

" Anh trêu em hả, em nóng tính rồi còn giao cho em việc này sao em làm "

" Mày nóng kệ mày , tập từ từ cho quen "

Phong Hào thề là Phong Hào ghéc ông anh dữ lắm luôn mà giận ổng ai nấu đồ ăn cho ăn bây giờ , nên cũng đành bấm bụng mà làm thôi , cửa tiệm đã mở lượng khách cứ ra rồi vô có người ở lại có người đi. Số lượng bánh và nước uống chuẩn bị đã vơi đi gần hết. Phong Hào từ sáng tới giờ làm việc không người nghĩ , lượng khách cũng thưa dần dần , tiệm cũng gần đóng cửa

" Hào nghĩ mệt đi mày , tao thấy mày sắp thở không nổi tới nơi "

Anh Tú đi đến kế bên và xoa đầu Phong Hào, hay chửi em là thế thôi chứ thương em vô cùng luôn

" Anh tú ơi bọn em về nha "

" Về đi , nay mọi người vất vả rồi "

Mọi người cũng đã về hết , giờ đây tiệm chỉ còn lại mỗi Phong Hào và Anh Tú không khí khác hẳn với lúc sáng , bây giờ nó im ru chán vô cùng

" Đợi tao dọn dẹp xong rồi
     tao chở mày đi ăn "

Phong Hào hong nói gì nữa ngồi ngoan ở đó đợi anh của mình dọn đọ thôi , đói rồi hong có sức quậy nữa , để anh dọn lẹ rồi đi ăn có sức quậy tiếp

Tinggg

Tiếng chuông lần nữa vang lên , cả hai ngơ ngác quay ra nhìn xem ai là người bước vào , là một người con trai có mái tóc nhuộm màu hồng với một bộ áo vest khá là chỉnh chu tay đang cầm 1 chiếc ô nho nhỏ chi đủ để che cho một người

" Xin lỗi đã làm phiền , cho tôi hỏi quán còn bánh Tiramiru không ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro