♩₂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc khách vừa vào Anh Tú lại đang bận với đống đồ đang dọn không rảnh tay nên đã nhờ Phong Hào ra nói chuyện với khách

" Mày ra đi , tao đang không rảnh tay rồi"

" Vâng "

Phong Hào nghe vậy cũng cất tạp dề sang một bên và chạy đến cửa nơi vị khách ấy đang đứng

" Cho hỏi cậu cần gì ạ "

" Quán mình còn Tiramiru chocolate không vậy "

Phong Hào đi ra với một bộ dạng không thể nào mắc cười hơn được nữa , đầu tóc thì bị rối lên hết do khi nảy tháo tạp dề quá vội , mặc mũi thì bị lấm le vì nảy giờ Phong Hào ở trong bếp phụ anh trai của mình dọn dẹp. Thái Sơn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của người đang đứng trước mặt mình cũng thoáng 1 xíu buồn cười rồi lại thôi

" Quán còn 2 bánh , cậu lấy mấy cái? "

" Lấy hết cho tôi đi "

" Của cậu "

" Cảm ơn nhé , mà này...... Phong Hào ơi mặt cậu bị dơ kìa "

Vì sao Thái Sơn biết tên Phong Hào vì trên áo đồng phục của cậu có name tag , Thái Sơn vô tình nhìn thấy , tên đẹp ha

" Sao cậu biết tên tôi? "

" Trên đồng phục có ấy tôi nhìn thấy , tên đẹp he "

Lúc này Phong Hào mới chú ý đến trên chiếc áo của mình có một miếng ghim cài nho nhỏ để chữ Trần Phong Hào. Mà kệ đi biết tên thì đã sao

" Đây tôi lau dùm cho "

Thái Sơn thấy người kia cưới đứng im không cử động nên cũng hơi bối rối , nhìn xung quanh chỗ nào để đỡ bánh và đống tài liệu trên tay mình xuống, sau đó rút ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay mà lau cho Phong Hào. Anh hơi giựt mình nhẹ với cái người trước mặt này , sao tự tiện quá vậy

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ Phong Hào vẫn để yên cho Thái Sơn lau. Khi đang lau Thái Sơn cảm nhận được có một mùi nhè nhẹ nó thơm và cho ta cảm giác rất thoáng mát

" Cậu có pheromone Chanh Bạc Hà hả? "

Những dòng suy nghĩ trong đầu cậu không tự chủ được mà thốt ra , khiến cậu giựt mình và hành động cũng nhanh chóng khựng lại

" Mới lau dùm cái mặt thôi mà biết pheromone trên người tôi rồi hả "

" Tôi lỡ mồm "

" Kệ đi , dù sau cũng cảm ơn vì nha , quán tôi sắp đóng cửa rồi , cậu về đi trời cũng bớt lạnh rồi "

" Sẵn cho tôi hỏi cậu bao nhiêu tuổi , để tôi biết cách xưng hô "

" 29 "

" Ủa thế là lớn hơn em rồi , em là Nguyễn Thái Sơn 27 tuổi nảy giờ em tưởng anh bằng hoặc nhỏ hơn em , em hong biết "

" Dòm tôi còn trẻ con lắm hả "

" Vâng, ủa đâu em lỡ mồm "

Nguyễn Thái Sơn này hình nảy giờ lỡ mồm hơi nhiều , giới thiệu bản thân xong thì cậu cũng chào tạm biệt anh và rời đi. Cậu có ấn tượng khá tốt về anh ,  pheromone trên cơ thể anh cũng thơm nữa cậu thích mùi này nó dễ chịu lắm luôn , anh cũng dễ thương nữa

" Gì vậy chời mới gặp lần đầu mà nghĩ gì đâu không vậy "

Thái Sơn choàng tỉnh trước những suy nghĩ nảy giờ của bản thân , tự đánh vào trán mình một cái rồi lên xe đi về nhà

___________________________________________

" Ai vậy mày, quen từ trước hả? Sao thấy thân thế "

Anh tú từ trong bếp đi ra theo sau đó là một đống câu hỏi đang đổ bộ đến Trần Phong Hào, khiến Phong Hào bối rối không biết trả lời cái nào trước

" Hong có quen , lạ hoắc à "

" Nảy thấy nói chuyện hăng lắm mà "

" Tại mặt em bị dơ , nhóc kia lau dùm "

" Trêu mày thế thôi, tao dọn xong rồi giờ mình đi ăn, rủ đám kia đi hong "

" Rủ cũng được , đi có hai anh em chán chết "

Của tiệm cafe và bánh ngọt nho nhỏ cuối cùng cũng đã treo lên chiếc bảng close sau một buổi sáng làm việc vất vả , hai anh em đèo nhau trên chiếc xe vô cùng dễ thương mà đi đến quán ăn yêu thích của Phong Hào

" Ăn đi lấy sức tối còn làm "

" Em cũng phải làm ca tối ạ ? "

" Ừa , ai cũng phải làm, đám tụi bây nữa hong làm tao vả từng đứa "

" Kiều há miệng ra Dương đút cho ăn nè "

" Né ra đi bạn , Kiều của Thành An "

" Kiều chọn Doo mà "

" Bé Dâu là của anh hạt dẻ "

" Ê công chúa là của Quàng tử nghe chưa "

Có mấy người đó là ồn vậy đó chỉ có Phong Hào, Minh Hiếu ,Hùng Huỳnh và Anh Tú là không bị lôi và cuộc chiến đó thôi

" Ngậm miệng lại và ăn cho tao , quá trời ồn rồi "

Phong Hào chỉ cần nói một câu là đám đó im thin thít nghe lời , không như Anh Tú mỗi lần nói là sẽ bị cải lại riết không biết ai nhân viên ai chủ quán

" Sao Thằng Hào la có 1 cái bây nghe liền còn tao la bây không nghe "

" Tại tụi em ghét anh , thích anh Hào "

Hoàng Hùng lên tiếng chốt một câu khiến ai cũng đứng hình mà đúng thật nên không cãi , thôi ăn tiếp mệt quá rồi , ăn xong ai cũng về nhà nấy. Phong Hào quyết tâm về ngủ 1 giấc cho đã tối có sức làm tiếp mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro