2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isaac's pov:


Ai đó cứu thỏ với


Phong Hào đau khổ đọc đi đọc lại xấp kịch bản. Nửa đầu đọc vẫn ok không vấn đề gì, dù câu trả lời được soạn sẵn có hơi giả trân và có hơi giống giống chuyện cũ thì anh vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nửa sau ấy thì, kinh khủng. Biết là có cảnh báo 18+ rồi nhưng sao lại phải miêu tả chính xác tới như vậy hả.

Mặt anh nhăn nhúm hết lại, khóc không ra nước mắt. Nghĩ tới cảnh mặt đối mặt, nhìn người yêu cũ mà phải diễn nét thân thiết gần chục năm cười cười nói nói gần hai tiếng đồng hồ, đúng là ác mộng mà. Mà Sơn thực sự đồng ý với kịch bản kiểu này hả, nó có quá là riêng tư không, chẳng phải em ấy cần phải giữ hình tượng với fan sao. Tự nhiên vì mình mà em ấy gặp rắc rối, rồi còn phải sắp xếp thời gian tham gia một chương trình kì quặc lôi hết quá khứ ra cho mọi người xem giải trí. Hoặc là có thể em ấy đã trưởng thành rồi, không quan tâm đến đánh giá của người khác, không thèm để ý đến quá khứ, cũng không còn tình cảm với anh nữa.

Nghĩ đến lại đau đầu, anh thở dài ngã người lên nệm êm, tay vô thức chạm vào sau gáy nơi từng có vết sẹo đau. Vậy thì càng tốt, em ấy xứng đáng bỏ đi anh mà tìm cho mình một người phù hợp hơn, một omega xinh đẹp, giỏi giang hơn là một con thỏ nâu chẳng có gì cả.

Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng về thời điểm cả hai còn là một đôi. Hào nhớ mình của ngày xưa, nhiệt huyết, trẻ trung còn có Thái Sơn. Khi ấy còn vô tư, thích thì yêu thôi nhưng vẫn phải che che diếm diếm, chỉ dám nắm tay nhau nơi góc khuất máy quay không chạm tới, trao nhau lời âu yếm, nụ hôn ở nơi thiếu đi ánh đèn sau cánh gà. Em với anh là đồng nghiệp, đối thủ nhưng cũng là người tình trong bóng tối của nhau.

Mắt anh đỏ hoe rưng rưng kiềm nén nước mắt, tay vội đưa lên che đi ánh sáng tiến vào khoé mắt. Cố gắng kiềm nén cảm xúc rồi ngồi dậy tiếp tục hành trình đọc kịch bản có nội dung cháy mắt kia.

Thật sự không ai cứu Hào Phong Trần được thiệt hả TT.
——————————————————————-
Tâm sự chút thì mình muốn xin lỗi những bạn đã theo dõi chiếc truyện xàm này của mình, cũng xin lỗi vì ngâm thì lâu mà lên thì ngắn cũn thế này 🙏

Thật ra ý định ban đầu của mình là hoàn thành xong bộ kia trước rồi mới bắt đầu hoàn thiện Chérie nhưng não mình có hơi cá vàng thêm cái yếu nghề nên không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành mà hoàn thành cũng không chắc còn có thể nhớ plot cho bộ này hay không nên mới đăng trước hai tập.

Sau khi suy nghĩ thì mình nghĩ mình nên chịu trách nghiệm và cố gắng viết cả hai bộ, ra chap đầy đủ, ít nhất cũng phải một tuần một tập. Không dám hứa cho mọi người yên tâm nhưng mình sẽ cố hết sức 💪

Thank you❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro