3.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay phải đi quay, Hào cố tình đi thật sớm để chuẩn bị xong trước Sơn, tránh phải tiếp xúc hay ở chung một không gian với nó quá lâu. Nhưng trời tính không bằng người yêu cũ tính, điều đầu tiên anh thấy khi mở cửa phòng chờ là khuôn mặt ngái ngủ của con mèo hồng mà anh đang không muốn gặp kia.

Thái Sơn đang chán chường mà lướt điện thoại nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngồi thẳng dậy nhìn anh qua tấm gương lớn trước mặt rồi lạnh lùng cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Anh nhìn qua thì có vẻ như đã make up làm tóc xong hết rồi, khả năng là đã đến từ rất lâu. Quan sát một chút thì Phong Hào cũng tiến lên ngồi cách Sơn một khoảng xa trước bàn trang điểm đợi bà chị make up mà mình thuê, cầu trời cho bả đến sớm sớm đỡ cho việc phải ở cùng người yêu cũ một mình quá lâu. Nó thì bỉu môi khi thấy anh cố tình chạy ra tận ghế cuối trong khi giữa cả hai còn tận ba ghế, bộ sợ nó ăn thịt anh hay gì.

Cả hai cứ ngồi sượng trân một lúc lâu, tới mức Hào cũng cảm thấy chịu không nổi mà nghĩ đến việc chạy trốn vào phòng thay đồ đợi người tới thì ra, đấu tranh tư tưởng chuẩn bị đứng dậy thì điện thoại bắt đầu reo, anh mừng rỡ bắt máy, hứng hởi nghĩ bản thân sắp thoát rồi.

"...dạ?"

"...chin nhỗi bé nha... chuyện bất khả kháng... "

Phong Hào khóc không ra nước mắt nghe điện thoại, biết chị ấy không cố ý nhưng giờ sao anh chuẩn bị kịp đây, tóc chưa tạo kiểu, thâm mắt chưa che, mụn còn đó sao đi quay đây... Anh bối rối, tay vô thức đưa lên miệng cắn, đầu ngón tay múp míp hết chuyển trắng rồi thành đỏ như sắp bật máu cứ vậy cho đến khi được một bàn tay khác nắm lấy kéo xuống. 

"Thói xấu mà chẳng chịu bỏ."

Hào rút tay lại xoay người né tránh, xoa nhẹ cảm giác ấm áp nơi cả hai vừa tiếp xúc im lặng không phản bác lại lời con mèo cỏ kia. Sơn thấy thế cũng chỉ biết làm như không thấy, nghiêng người nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp xuống của anh.

"Không có người trang điểm cho hả, chị guộc tôi đang rảnh này."

"Không cần phải..."

"Trễ rồi!" Nó lắc lư màn hình tin nhắn đang hiện emoji ok đỏ chót.

Sao thằng này lúc nào cũng tự ý hành động hết vậy? Fonghaof cau mày lườm gương mặt đểu cáng đẹp trai của người yêu cũ của mình. Nhưng lỡ rồi thì nhận thôi, chứ giờ tìm người khác cũng tốn hết cả thời gian. 

Được MUA do công ty tuyển chọn cho ngôi sao lớn hoạ mặt có khác, tác phong gọn gẽ nhanh nhẹn chuyên nghiệp hơn hẳn mấy người bên ngoài anh hay thuê, nguyên buổi Hào cứ liên tục xuýt xoa ảnh phản chiếu của mình trong gương, miệng xinh chuyện trò vui vẻ khen ngợi chị make up cố không để tâm đến ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ con người tóc hồng nhỏ tuổi hơn kia.

"Bình thường anh đều như vậy sao?"

Thỏ nâu vừa tươi cười chào tạm biệt chị gái mới quen đã giật thót vì bị nó đột ngột đứng sau lưng hỏi han. Anh quay người nghi ngờ nhìn người yêu cũ đứng sát rạt trước mặt đột nhiên tỏ ra quan tâm mình, không có ý định sẽ giải đáp thắc mắc cho Sơn.

"Không có quản lý, quần áo tự chuẩn bị, make up làm tóc cũng phải tự đi thuê ngoài không đạt tiêu chuẩn,..."

"Công ty không đầu tư thì anh cũng không thèm nhờ sự giúp đỡ của người khác sao?" Sao Hào không để em quan tâm anh?

"Không liên quan đến cậu." Ừ liên quan gì người yêu cũ.

Thái Sơn trầm ngâm nhìn anh muốn nói thêm điều gì đó nhưng đành thôi, vuốt lại tóc nén sự bực tức mở cửa ra ngoài trước bỏ lại Phong Hào một mình trong phòng trống. Tay lại một lần nữa chạm vào vết thương âm ỉ sau gáy đang nhức nhối vì pheromone hương trà xanh bộc phát trong vô thức của Sơn, trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh miệng thở hắt cố điều chỉnh lại cảm xúc. Cố chịu hết hôm nay thôi, anh tự trấn an bản thân.


"Quay!"

-Chào mừng mọi người đến với tập đầu tiên của 'Let me hear you say'. Mình là Nicky và kế bên đây là Jsol khách mời của buổi hôm nay!

-Hello mọi người!

.........

-....như đã mô tả thì hẳn Jsol cũng nắm rõ luật rồi ha. Mở đầu bằng mấy câu căn bản đi!

*Sơ yếu lý lịch của đối phương thì nhớ được bao nhiêu nhỉ? 

-Nicky tên thật là Trần Phong Hào, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1995, quê Hà Nội, gia nhập công ty được 9 năm, là thỏ tai cụp nâu. Thái Sơn xung phong kể trước.

-Chi tiết quá mức rồi đấy!

-Anh sợ không kể đủ như em sao? Nó nhướn mày, mặt tỏ vẻ thách thức.

Phong Hào thì không chấp nhặt gì con nít.

-Nguyễn Thái Sơn, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1997 Quảng Ninh vào công ty sau mình 2 năm và là một con mèo cỏ lông thay đổi theo màu đầu!

-Chuẩn rồi...

Tú tút đứng ngoài xem ra vẻ khá hài lòng, không uổng công bắt thằng em đi học diễn xuất, thái độ chuyên nghiệp đấy chấm điểm chín cho màng trình diễn này. Khác với dáng vẻ gật gù của Anh Tú, đạo diễn buổi quay hình cảm thấy cả hai vẫn chưa đủ thân, nghe nói cả hai hỏi đáp mà rõ giả trân đọc thoại i như kịch bản không thêm bớt điều chỉnh gì, cực kì kịch sân khấu. Hắn vuốt cằm nghĩ suy nghĩ suy rồi ra lệnh tạm dừng quay, nghiêng người dặn dò trợ lý rồi nhìn đôi mèo thỏ bị đẩy dính gần vào nhau.

Sơn nhìn Phong Hào bối rối lắng nghe lời chỉ bảo của đạo diễn cũng thấy thú vị, vừa vài phút trước thôi còn tỏ ra là người xa lạ mà giờ phải làm sao cho người khác xem hai đứa thân thuộc như tri kỉ định mệnh cũng quá khó cho anh rồi. Nó nghĩ nghĩ rồi đưa tay chạm tay anh vuốt nhẹ từng ngón tay gầy guộc, càng ngày càng gầy... Anh lớn thì cứng đờ người rồi, tự dưng được người yêu cũ tỏ ra âu yếm mà hoảng nhưng chẳng dám rút tay ra vì máy quay bật lại rồi, đạo diễn thì ra hiệu cứ tiếp tục đi, anh đành làm lơ như không có gì rồi tiếp tục đọc câu hỏi thôi.

*Chắc cũng biết lịch sử tình trường của nhau rồi.

-Theo như Sơn kể thì mới có một mối yêu chính thức thôi nhỉ.

-Ừ đấy, mối tình đầu luôn mà bị người ta đá rồi độc thân đến giờ. Anh là người hiểu rõ nhất mà.

-HaHa... Hào Trần niệm phật.

-Anh Hào thì hơn em một mối, trước người em biết thì còn một anh người yêu cũ và một em mập mờ, đào hoa gớm

Môi nó cười mà mắt thì không, đôi mắt nó như rực lửa vậy, cứ nhìn làm anh sợ chết mất. Nhớ khi trước còn quen nhau, đang hẹn hò thì gặp anh Long, mối tình đầu của anh, sau chia tay vẫn làm bạn dù sao tính cũng hợp. Được cái tính ông này cũng đùa dai, xác định con mèo to xác đứng cạnh là người yêu mới của người yêu cũ, ổng hùng hồn kéo anh lại ôm ôm bảo nhớ em lắm dù vừa gặp nhau một ngày trước do có job chung làm Thái Sơn mặt đen như đít nồi nguyên buổi đi chơi làm anh hao sức dỗ, tối về còn bị bắt liệt kê toàn bộ lịch sử tình ái đã trải qua trên giường, mặc anh ngộp muốn điên trong vị đắng của trà hoà quyện với hương kem béo tràn ngập trong không khí cũng phải nói cho rõ người đang ở trên anh là ai...

*Cảm thấy người kia khi yêu có khác bình thường không?

-Chả khác gì, ngây thơ kinh, nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt.

-Đó là do người ta chân thành hiểu hong? Chứ cỡ em là sợ nhất.

-Em làm gì?

-Lúc là bạn thì ngoan ngoãn nghe lời lắm, gọi dạ bảo vâng mà quen nhau rồi là bám ríu người ta không buông, ghen tuông quá trời.

-Cái đấy gọi là gia vị khi yêu, có thì tăng phần hấp dẫn bền lâu. Mà sao Hào bức xúc thế, người ta kể Hào là người ta khó chịu à.

-Thì... thì anh mày quan sát thấy vậy thôi...

-Vậy sao, người yêu em khó chịu toàn tự chịu nhỉ chả bao giờ kể với em đâu.

Nói kháy ai đấy? Nhưng cũng đúng, tính anh trước giờ sợ nhất là làm phiền người khác, nếu không phải vô tình bắt gặp anh lén khóc trong phòng vệ sinh Sơn sẽ chẳng bao giờ biết rằng đôi khi Hào sẽ khóc đến mức đôi mắt sưng húp, anh luôn rạng rỡ, luôn tươi cười không phải anh không biết đau. Đến khi cả hai xác định mối quan hệ, thay vì tự gặm nhấm nỗi buồn thì có Sơn sẽ biến thành bé mèo liếm hết những giọt nước mắt, dụi dụi vuốt ve bên anh. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên và thường xuyên đến mức sau chia tay Hào đã không thể  tự khóc giải toả cảm xúc một mình, một tháng sau chia tay anh vẫn vô thức gọi tên nó khi đôi mắt nhoè đi. Dù sao thì cũng qua hết rồi, anh đã có thể vượt qua, ít nhất là đã quen với cuộc sống như chưa từng có Sơn trong đời...

*Một kỉ niệm bạn biết khi đối phương yêu.

-Ừmm...

-Nhiều quá nghĩ không ra sao? Vậy để em kể trước, hồi anh bí mật tổ chức cho em... cho người yêu anh lúc ấy vẫn còn mập mờ ai cũng biết trước đó rồi, em cũng vậy.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Phong Hào vì câu trả lời nằm ngoài kịch bản nó tiếp tục tiếp lời, chuyện là một tuần trước ngày sinh nhật, nó cảm thấy con thỏ nâu ngốc này đang né tránh nó, và nó cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi anh liên tục làm ngơ, không seen không rep tin nhắn hay chấp nhận cuộc gọi của nó trong khi vẫn cư xử bình thường với mấy em trai anh trai khác của anh, thậm chí nó còn nghĩ đến việc đứng canh Hào dưới cổng chung cư bắt nói cho ra lẽ, không chịu thì vác lên về thảy lên giường luôn nhưng chắc ông trời còn có lương tâm. Ngay lúc Sơn chuẩn bị thực hiện kế hoạch ngốc không kém và có khả năng sẽ bị phóng viên úp xọt thì nó bắt gặp nhỏ An lén lén lút lút trốn trong góc nghe điện thoại của anh, dù nó không tính nghe lén đâu nhưng nhỏ này có trốn thì trốn cẩn thận tí, trốn kiểu gì trong phòng thu bị ông Hiếu Đinh vô tình thu được cái gửi cho bạn mập rõ của ổng là Hiếu Trần thành viên cộm cán trong hội người sĩ thế là qua cái miệng ông Tú tút cả cái công ty đều biết là Thái Sơn sắp được Phong Hào tỏ tình với bữa tiệc hoành tráng bất ngờ trong ngày sinh nhật của nó. 

Dù sao mọi người đều có tâm nên cũng xem như không biết rồi giả bộ bất ngờ đẩy đẩy nó về phía người đang cầm bánh sinh nhật mặt mũi dính ít kem tươi nhìn nó rạng rỡ. Sau đó thì quen thôi, chuyện giấu được lâu vậy chắc cũng nhờ ai cũng kín miệng trước team tiểu học nên tận bây giờ Hào mới được biết để mà bày gương mặt đỏ bừng chửi bới An Đặng trong đầu.

-Khi ấy bọn em cố giữ kín tại thấy anh nhiệt huyết quá nên giờ mới kể. Giờ anh nghĩ ra gì về em chưa?

-Nhiều điều để nói thật, ừm vì em kể chuyện anh không biết nên để anh kể lại cho huề ha. 

Thái Sơn nãy giờ chỉ chăm chăm vào công việc sờ soạng tay Phong Hào nghe xong mới ngước đầu giương đôi mắt long lanh nhìn anh.

-Anh biết là khi vừa xác định mối quan hệ, hai người không phải là vì có tình cảm nên mới quen.

Giờ thì đến lượt mèo hồng bất ngờ vì đột nhiên Hào gợi chuyện cũ. Nói lại nhớ đợt ấy anh liên tục bị hội đồng quản trị chửi là con thỏ nâu ngốc vì quyết định hẹn hò với một con mèo lạ hoắc mới gặp hai lần, một là ngày đầu nó đến công ty, hai là đi diễn trong bar, rượu vào đầu óc không tỉnh táo đúng lúc vừa bắt gặp mập mờ cũ hôn gái quyết định quen luôn Sơn ngay khi vừa được ngỏ lời. Mà nói là quen chứ thực chất chỉ mập mờ đưa đẩy cho vui thôi, cũng phải chuyển đèn vàng đỏ xanh liên tục mới tới vụ bánh sinh nhật.

-Em không thắc mắc sao em mới là người được tỏ tình hả?

Nghe thì bảo anh toxic chứ trong gần 3 tháng mập mờ ngoài Sơn anh vẫn còn nhắn tin với mập mờ cũ, ừ cái thằng hôn gái ấy, giả vờ có tình cảm với nó chủ yếu để xem phản ứng thằng kia. Chỉ là sau khi trải qua một tuần nằm viện vì tội ăn uống như trẻ con mẫu giáo, ngoài mấy anh chị em bạn dì tiểu học có mỗi Sơn là ngày nào cũng đến chăm anh, xuất viện hôm nào cũng được chuẩn bị ba bữa đầy đủ nên anh bị cảm động í. Khi ấy anh đã nghĩ, nếu Sơn mà tỏ tình anh sẽ đồng ý ngay, tâm lý ai tỏ tình trước là thua, anh không thích thua.

Xui sao cái tên mập mờ kia tự nhiên tỉnh ngộ hay sao mà bị Hào ghost nên ôm bó hoa to đùng đợi anh trước cửa công ty. Anh cố trốn rồi nhưng nhỏ An, cái mỏ nhỏ An la oai oái làm tên đó phát hiện tự tin lại gần tỏ tình anh như thật, trùng hợp Sơn đi ngang bắt gặp và nó đã khóc, nó khóc ngay trước mặt anh, khi ấy anh đã hiểu trái tim mình thuộc về ai rồi. Vừa xác định tình cảm, anh phát hiện bạn nhỏ mà mình đang mập mờ được nhiều người theo đuổi lắm. Giữa việc thua trong mối quan hệ hai người chắc chắn an toàn và thua mất tất cả, nào Hào cũng không thích nhưng anh không muốn mất Sơn, nên rồi đó.

-Là anh muốn kể bí mật đó là anh à không là bạn í của em redflag, mập mờ nhiều người, hơn thua, tỏ tình trước vì sợ mất em?

-Ừm ừm.

-Cái đó em biết lâu rồi.

-Sao cơ?

--------------------------------------

Út khờ Đặng Thành An ngồi bên ngoài xem đôi mèo thỏ bị gọi hồn liên tục mà toát hết cả mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro