Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức keo lên, Phong Hào miễn cưỡng mà mở mắt ra sau khi mà tối qua cậu đã ngủ muộn vì đêm hôm đó cậu đã xem phim Marvel với em trai mình cho đến gần sáng.

Phong Hào cố gắng nhướng mình lên chỗ để đồng hồ rồi tắt nó đi và quay sang bên kia để tiếp tục ngủ

"Anh Hào ơi" đó là giọng của Đăng Dương 

Phong Hào không thể hiểu nỗi được nguồn năng lượng của Đăng Dương đến từ đâu vào buổi sáng trong khi vào tối qua anh và Đăng Dương cùng xem phim, lúc gần sáng thì anh đã ngủ mà Đăng Dương lại tiếp tục xem một bộ phim khác

"HÀO ƠI ANH TỈNH CHƯA HẢ??" Dương hét lớn lên khi nãy giờ cậu gọi Hào vẫn mãi không dậy

"Em làm gì vậy hả mới sáng sớm đã kêu um sùm rồi" Hào khi nghe Dương hét như vậy cũng tỉnh dậy và nói vọng ra bên ngoài

"Hôm qua bố mẹ nói là sẽ có việc nên đã đi làm sớm rồi và anh hứa rằng hôm nay sẽ chở em đi học mà" Dương cằn nhằn nói với người anh của mình mà giờ vẫn chưa xuống giường

Khi nghe Dương nói thế tôi mới chợt nhận ra đó là lí do mà hôm nay báo thức kêu sớm hơn những ngày bình thường

Dương rất lười để đi lấy bằng lái xe và thường sẽ có người đưa đón, bố hoặc mẹ sẽ cử người đến đón nhưng hôm nay họ có một cuộc quan trọng nên mọi người rất bận 

"Anh dậy rồi đây" Hào yếu ớt đứng dậy ra khỏi giường và mở cửa để gặp Dương

"Mà khi nào thì em mới đi nhận bằng lái xe đây hả?"

"Sao em phải mắc công xin bằng lái xe khi luôn có người đưa đón" Dương trả lời

Hào mệt mõi và bắt đầu đi xuống tầng

"Vậy Hùng Huỳnh đâu rồi" Hào hỏi

"Anh ấy đã đi học từ sớm rồi" Dương trả lời

"Vậy tại sao không kêu Hùng chở em đi mà tại sao phải là anh hả?"

"Em chưa nghĩ tới vì hôm qua anh đã hứa rằng là sẽ chở em đi mà" Hào thở dài và không muốn tranh cãi chuyện này với người em của mình nữa

"Mà Thanh Pháp đâu rồi? Hôm nay em ấy không đi cùng em à?"

"Pháp ấy hả, đợi chút để em kêu cậu ấy thử"

"THANH PHÁP ƠI MÀY ĐÂU RỒI" Dương hét lên, lúc Dương hét lên thì Hào bịt tay lại

"Em nghĩ cậu ấy không nghe em gọi đợi một chút để em kêu cậu ấy thêm một lần nữa"

"Thôi không cần đâu, anh nghĩ em ấy cũng đã nghe em gọi rồi đó"

Thanh Pháp bước ra từ cầu thang và nói "Em ở đây, em ở đây. Nào tụi mình cùng đi thôi"

Phong Hào, Đăng Dương và Thanh Pháp cùng nhau lên xe và đi đến trường. Đến trường thì Đăng Dương, Thanh Pháp bước xuống xe

"Tạm biệt hai đứa, chúc hai đứa học tốt nha"

"Dạ rồi, hẹn gặp anh vào trưa nay nha" Đăng Dương nói

"Tạm biệt anh" Thanh Pháp nói

*beep*

 "Đm" Hào giật mình bởi tiếng bíp lớn và nhìn xem nó phát ra từ đâu

"Mày không định đi à?!" Thái Sơn mở cửa sổ và hỏi Phong Hào.

Thật may mắn khi Hào có thời gian nghỉ ngơi, Hào vẫn có thể nhìn thấy kẻ mà mình ghét này

Hào ghét Sơn, không phải bố mẹ họ là kẻ thù của nhau mà thực tế là ba mẹ hai bên rất hợp nhau. Nhưng các con trai của họ luôn có sự tranh giành, ganh đua, trong các cuộc họp gia đình họ luôn tranh cãi với nhau, ai được thu hút hơn, ai được điểm cao hơn

"Ừ, tao không đi đấy"  Hào trả lời

"Mày xuống xe đi Hải Đăng" Sơn nói

"Ok, tạm biệt mày nha" Đăng xuống xe và đi về phía trường

Hào bắt đầu lái, bởi vì anh không muốn nhìn mặt người mà anh ghét và bắt đầu đến tòa nhà của gia đình mình để xem cuộc họp diễn ra như thế nào.

Lái xe được vài phút thì thấy xe của Sơn chạy ngay cạnh mình

"Mày đang theo dõi tao à?" Hào mở cửa sổ và hét vào mặt Sơn

"Mày nghĩ sao mà tao theo dõi mày vây?" Sơn trả lời

"Vì nãy giờ mày luôn đi theo tao?"

 "Hôm nay gia đình tao có cuộc họp quan trọng bên nhà mày nên tao phải tới chứ ai rãnh mà đi theo mày"

Ồ đúng rồi, có lý đấy, gia đình Thái Sơn cũng tham gia cuộc họp.

Hào thực sự không nghĩ về điều đó nói chung anh không thể thực sự nghĩ đến Sơn

Hào đóng cửa sổ, tăng âm lượng bài hát và tiếp tục lái xe.

Họ đến tòa nhà của gia đình họ Nguyễn, xuống xe và bắt đầu đi về phía thang máy.

Tất nhiên là có một cuộc cạnh tranh nhỏ như thường lệ xem ai sẽ nhấn trước.

"Vậy sao mày lại ở đây?" Sơn phá vỡ sự im lặng và căng thẳng

"Tao đã đồng ý với ba mẹ tao rằng là tao sẽ tới "

"Ồ, nhưng mày định làm gì ở đó, cuộc họp đã bắt đầu rồi mà"

"Thế thì mày làm gì ở trong đó?"

"Kiểm tra mọi thứ và cập nhật"

"Thì đó tao cũng giống mày đấy thôi"

Sơn để ý đến chiếc khuyên tai mới mà Hào đã mua

"Này mày vừa mua một chiếc bông tai mới à?"

"Không, cái này tao mua lâu rồi mà hỏi có ý gì hả?"

"Không tao chỉ tò mò thôi"

"Hay là mày đang quan tâm tao hả"

Sơn định nói rằng anh ấy không quan tâm nhưng thang máy mở ra và cả hai cùng đi ra ngoài, mỗi người đi về phía gia đình của mình.
----------------------------------------------------------------------------------------
- Thực sự  lúc đầu mình cũng không định viết đâu vì biết chắc rằng bộ truyện này sẽ không hợp gu của mọi người nhưng vì quá mê otp nên mình đã viết nó
- Tuy biết rằng truyện này sẽ không có người đọc nhưng mình vẫn cố viết cho đến khi mà không còn ý tưởng nữa thì sẽ ngừng viết
- Mình nói lại luôn là đây là truyện đầu tay của mình nên có sai sót gì thì mọi người cứ góp ý và mình sẽ sửa lại 
-Mình cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đọc và chúc mọi người đọc vui vẻ nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro