Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng vào lớp muộn là do Thái Sơn, vì bố mẹ Thái Sơn đã lấy hết xe đi họp và chỉ còn một chiếc xe duy nhất và anh cần phải đi học nên phải kêu Thái Sơn dậy nhưng chuyện đánh thức Sơn không phải là một việc dễ dàng.

Anh lặng lẽ bước vào và ngồi xuống chỗ trống gần nhất. Anh lấy vở ra và phát hiện ra mình đã quên bút. Anh định mượn người ngồi cạnh bên cạnh mình một cây bút chì. Quay đầu lại anh thấy Hùng Huỳnh ở bên cạnh

Hải Đăng đỏ bừng mặt, chàng trai anh đơn phương 3 năm nhưng không dám nói chuyện hay tiếp cận khi ngồi đang ngồi cạnh chàng trai ấy

"Vãi, lẽ ra mình phải chú ý tới chỗ mình ngồi trước khi ngồi xuống chứ" Hải Đăng thầm nghĩ trong đầu

Anh không thể ngồi cạnh Hùng Huỳnh vì anh sẽ không tập trung trong lớp, anh sẽ không hiểu những gì mà giảng viên giảng bài trên lớp, sau đó anh ấy sẽ không học và rồi anh sẽ trượt. Khi đó gia đình của Sơn sẽ đuổi anh đi vì có chuyện đi học mà cũng không học được.

Có lẽ anh đã nghĩ hơi quá vì bố mẹ của Sơn rất yêu quý anh, họ sẽ không đuổi anh ra ngoài khi anh thất bại, Hải Đăng thực sự quá căng thẳng rồi.

Hải Đăng cần một cây bút chì. Làm thế nào để Đăng bắt đầu cuộc trò chuyện với một người mà mình đã đơn phương suốt 3 năm

Hải Đăng đã suy nghĩ câu hỏi đó hàng nghìn lần trong đầu

Hóa ra có hàng ngàn cách để mượn một cây bút chì và Hải Đăng không biết cách nào sẽ khiến anh trông bình thường và không ngu ngốc.

Và anh cũng hy vọng rằng những lời thốt ra từ miệng mình sẽ là "Cậu có thể cho tớ mượn một cây bút chì được không?" chứ không phải "Tớ đơn phương cậu 3 năm nay rồi, chúng mình nên là người yêu của nhau đi"

Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng Hải Đăng cũng đã mở miệng: "Này, tớ có thể mượn một cây bút chì được không?"

"Tất nhiên là được rồi" Hùng Huỳnh quay sang anh

"Cảm ơn"

"Này, tớ nhận ra cậu rồi, cậu không chỉ học đại học, cậu còn đến từ gia đình Nguyễn nữa đúng không?"

Chúa ơi, Hùng Huỳnh nhận ra tôi, anh ấy nhận ra tôi, tâm trí Hải Đăng đang hét lên trong đầu anh

"Vâng, tớ là vệ sĩ của Sơn"

"Ồ thật tuyệt, vậy chúng ta làm bạn với nhau đi"

Trái tim Hải Đăng đập loạn nhịp, tôi và Hùng Huỳnh có thể làm bạn với nhau được ư???? Có phải tôi đang bị ảo giác không???

Hải Đăng không thể nói nên lời, đang không biết phải làm sao thì giảng viên thấy anh không tập trung thì liền lấy viên phấn ném vào người anh và nói: "Này cậu kia, cậu đã đi học trễ rồi mà còn nói chuyện nữa cậu không học thì mời cậu ra đứng hành lang giùm tôi với"

"Em xin lỗi nhiều ạ, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ."

Giảng viên ừ một tiếng rồi quay lại với bài giảng của mình

Hùng Huỳnh viết trên mảnh giấy "Vậy giờ chúng ta làm bạn nha" mang đến cho Hải Đăng và mỉm cười. Lúc đó trái tim của Đăng đập loạn nhịp

Hải Đăng mỉm cười và gật đầu với Hùng Huỳnh rồi gấp tờ giấy và giữ lại.
----------------------------------------------------------------------------------------
- Mình cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đọc và chúc mọi người đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro