Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Huỳnh, Đăng Dương và Pháp Kiều đã về đến nhà và bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc.

Khi mọi người đã sẵn sàng họ rời khỏi nhà đến bữa tiệc

Trên đường đi có những lời cảnh báo thông thường như "Đừng uống say quá" và "Coi chừng những người lạ",...

Lời cảnh báo duy nhất họ nghe là không tiết lộ địa chỉ cho bất kỳ ai và không nói quá nhiều về công việc kinh doanh

Họ đến nơi và thấy đã có khá nhiều người đến

Bữa tiệc diễn ra trong một hội trường lớn và sang trọng với một khách sạn phía trên

Đăng Dương và Pháp Kiều như thường lệ chạy đến những trò chơi điện tử luôn đặt ở bên cạnh

Tuấn Tài và Thành An đi lấy một ly sâm panh và đi vòng quanh mời mọi người

Phong Hào và Hùng Huỳnh ngồi trên một trên chiếc ghế sofa. Phong Hào thường hòa nhập và nói chuyện với mọi người vì anh là người giúp đỡ bố trong công việc kinh doanh nhưng hôm nay anh không còn sức nữa, anh chỉ muốn nghỉ ngơi

Khi anh bình tĩnh lại được một chút thì Thái Sơn và Hải Đăng bước vào.

Và Thái Sơn như thường lệ, chỉ cần nhìn thấy Phong Hào đã khiến Phong Hào lo lắng.

Hùng Huỳnh vẫy tay gọi Hải Đăng và tất nhiên là Thái Sơn đi cùng Phong Hào

Hải Đăng đến ngồi cạnh Phong Hào nhưng bạn thân nhất của anh là Thái Sơn đã đẩy anh ngồi cạnh Hùng Huỳnh và mình ngồi cạnh Phong Hào.

Phong Hào trông có vẻ lo lắng và đi lấy sâm panh từ một người phục vụ.

"Cẩn thận nhé, nó hơi mạnh đấy" Thái Sơn nói nhưng Phong Hào không nghe, cậu uống hết và gọi người phục vụ mang thêm cho cậu

Chết tiệt, với lời cảnh báo đừng uống say mà cậu không biết rằng Thái Sơn dán mắt vào cậu cả buổi tối, Hùng Huỳnh và Hải Đăng nói chuyện với nhau mà không ngừng nghỉ

Hùng Huỳnh gọi rượu rum vì anh không muốn say quá và biết rằng mình sẽ phải trông chừng người anh trai đang say xỉn của mình.

Hải Đăng đang uống rượu với Hùng Huỳnh còn Thái Sơn thì càng ngày càng bận xem Phong Hào uống

"Tôi đi vệ sinh một lát" Hùng Huỳnh nói "Để mắt tới Phong Hào giúp tôi nhé"

"Tao cũng phải đi đây, tao đi với mày" Hải Đăng nói

Hùng Huỳnh nhìn Hải Đăng với ánh mắt kỳ lạ nhưng rồi nhún vai và bước đi.

Thái Sơn nhận ra rằng đây là cơ hội để anh nhốt họ ở đâu đó cùng nhau trong vài giờ nhưng anh sẽ làm gì với Phong Hào nếu không có người trông chừng anh

Phong Hào trông như đang buồn ngủ và có vẻ như không thể đi đâu được

Rồi Thái Sơn nghĩ rằng với bộ dạng như vậy Phong Hào sẽ không chạy đi đâu được nên anh đuổi theo Hải Đăng và Hùng Huỳnh và khi thấy họ đi vào phòng tắm và khóa cửa lại sau lưng họ.

Một điều hay ở những nơi như vậy là có nhiều nhà vệ sinh nên ít có khả năng họ sẽ vào cùng một phòng, thậm chí có đi thì họ sẽ thấy nó đóng cửa và chọn một phòng khác.

Hải Đăng sẽ có vài giờ để nói với Hùng Huỳnh rằng mình yêu cậu và Thái Sơn cũng sẽ có thể ở bên Phong Hào mà không có Hùng Huỳnh ở bên cậu.

Khi quay lại chỗ Phong Hào, anh phát hiện Phong Hào đã biến mất và anh bắt đầu căng thẳng. Đối với anh, có vẻ như Phong Hào không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Thái Sơn nhìn quanh tìm Phong Hào thì thấy anh đang đi lên cầu thang đang dựa vào một anh chàng tóc vàng mà Thái Sơn không hề quen biết.

Thái Sơn chạy theo sau khi xô đẩy mọi người gây ra tai nạn nhỏ và làm rơi đồ uống

Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là bắt Phong Hào trước khi cả hai biến mất

Phong Hào và người lạ leo xong cầu thang và bắt đầu đi về phía các phòng. Thái Sơn bắt đầu chạy lên cầu thang nhưng khi anh leo xong thì hành lang vắng tanh.

Thái Sơn nghe thấy tiếng cửa đóng và đoán được đó là cửa nào

Anh chạy về phía cánh cửa mở nó ra và tìm thấy anh chàng trai người nước ngoài đang ở cùng Phong Hào

Anh ta tiến về phía người đàn ông kia và đấm anh ta khiến anh ta bất tỉnh

Anh đưa Phong Hào đi và bắt đầu đi về phía lối ra. trên đường anh nhìn thấy bố mẹ của Phong Hào.

Anh biết rằng nếu họ phát hiện ra Phong Hào say rượu, họ sẽ nổi giận với cậu nên anh nhanh chóng dẫn cậu về phía xe của mình, đặt cậu vào xe và đưa cậu về nhà mình.

Khi cả hai đã đến nhà của Thái Sơn thì Phong Hào đã say nên anh phải bế cậu về phòng.

Anh đặt Phong Hào lên giường và mình ngồi trên giường thở hổn hển

"Ôi chết tiệt, tao phải làm gì với mày đây? Đúng là con mèo nhỏ lúc say cũng dễ thương thật với đôi má đỏ bừng đó" Thái Sơn nói

"Giỏi hơn mày" Phong Hào lẩm bẩm

"Gì?" Thái Sơn không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy.

"Nhưng không sao điều đó không quan trọng"

Thái Sơn phớt lờ và bắt đầu cởi áo của Phong Hào để thay cho anh cái mới vì trên người cậu toàn là mùi rượu

"Không để tao yên" Phong Hào nói trong cơn say và cố gắng gỡ tay Thái Sơn ra khỏi người mình "Mày không thể nhìn tao cởi trần, tao sẽ không cho phép "

Thái Sơn nhìn cậu không hiểu chuyện gì xảy ra

"Tại sao?" Thái Sơn hỏi

"Bởi vì khi mày cởi đồ tao ra rồi mày sẽ khoe rằng mày có múi mà tao không có và mày sẽ bắt nạt tao"

"Nếu điều đó làm mày sợ thì tao sẽ không làm nữa"

Anh không cố ý nói ra nhưng thực ra cậu đang say và có lẽ cậu sẽ không nhớ gì cả.

"Vậy tại sao mày lại làm phiền tao về mọi thứ mà mày giỏi hơn tao?"

"Cái gì? Không có tao nói từ khi nào vậy?"

"Mỗi khi tao làm điều gì đó, mày sẽ cố gắng làm điều đó tốt hơn tao" Phong Hào nói với vẻ mặt say sưa và giận hờn

"Tao không..."

"Có đấy, cứ suy nghĩ xem mày có làm không"

Khi Thái Sơn nghĩ về điều đó, anh nhận ra rằng đúng là có rất nhiều thứ mà Thái Sơn đã cạnh tranh với cậu và đánh cậu khiến cậu thua cuộc rồi cười nhạo cậu nhưng đó chỉ là để thu hút sự chú ý của anh mà thôi.

"Vậy đó là điều mà tao đang làm phiền mày à?" Anh hỏi

"Đúng vậy"

"Ồ, tao không có ý đó, tao chỉ muốn..."

Một tiếng khịt mũi đã làm gián đoạn anh, anh nhìn cậu và thấy cậu đã ngủ

Ít nhất thì anh cũng hiểu tại sao cậu luôn tỏ ra lo lắng khi ở bên anh và anh đã tìm ra cách khiến cậu không ghét anh và thậm chí có thể yêu anh.

Anh cởi áo cậu ra, tắm rửa cho anh ấy rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng rồi anh nhớ ra mình đã để Hải Đăng và Hùng Huỳnh trong phòng tắm mà chưa mở khoá cho họ.

Anh ấy nhắn cho bố mẹ rằng mình đã về nhà và kêu họ hãy mở cửa phòng tắm để cho Hải Đăng và Hùng Huỳnh ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chương này thì mình viết khá rối do mình chưa biết cách diễn đạt sao cho tốt nên mình mong mọi người thông cảm
- Cho tớ xin lỗi  mấy nay không ra truyện vì tớ vừa nhận 1 tin rằng là tớ bị ung thư dạ dày nên có phần hơi suy
- Với lại tớ chuẩn bị đi học rồi, mình thì học chuyên và năm nay tớ thi tuyển sinh nên có phần hơi bận nên sẽ ra truyện trễ mong mọi người thông cảm
- Mọi người nhớ ngủ sớm đừng có thức khuya quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người đó ạ
 - Mình cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đọc và chúc mọi người đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro