Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng và Hùng Huỳnh khi bước vào phòng tắm và một lúc sau họ nghe thấy tiếng click.

Họ cố gắng mở cửa nhưng thấy nó bị khóa.

"Cửa bị khoá rồi chúng ta sẽ làm gì đây?" Giọng Hùng Huỳnh khá lo lắng

"Chết tiệt" Hải Đăng thì thầm

"Hả?" Hùng Huỳnh quay sang anh vì cậu không nghe thấy

"Chúng ta thử gọi cho Thái Sơn nhé?" Hải Đăng gợi ý

"Tao sẽ thử gọi cho bố mẹ, Đăng Dương hoặc Thanh Pháp thử còn mày sẽ thử gọi cho Thái Sơn hoặc ba mẹ anh ấy"

"Nghe có lý"

"Ở đây thật sự không có lễ tân sao?"

"Đúng vậy, giờ chúng ta làm gì đây?"

Giọng nói của Hùng Huỳnh sợ hãi đến mức Hải Đăng tính đến việc cố gắng đẩy cánh cửa ra, vấn đề là anh không thể, cánh cửa rõ ràng là quá to và nặng.

Và Hải Đăng cũng bị áp lực phải trao đổi câu chuyện với cậu trong môi trường có nhiều người, anh sẽ làm gì bây giờ khi chỉ có hai người trong phòng tắm.

"Chúng ta thử gõ cửa nhé?" Hùng Huỳnh nói

"Nơi này người đi qua không nhiều, cửa thì lại quá dày, khả năng có người nghe thấy chúng ta cũng không có."

"Vậy thì chúng ta sẽ phải đợi ai đó nhận ra rằng chúng ta không có ở trong phòng đó"

"Đúng vậy"

Hùng Huỳnh mở điện thoại ra

"Số của mày là gì vậy?" Hùng Huỳnh hỏi

"Hả?" Hải Đăng bàng hoàng

"Mày cũng biết đấy, chúng ta phải giữ liên lạc bên ngoài trường học, chúng ta có thể đi chơi cùng nhau hoặc điều gì đó mà bạn bè với nhau thường làm"

"Ồ được, tất nhiên rồi" Hải Đăng rất hào hứng và cũng đã trao đổi số với Hùng Huỳnh

Hùng Huỳnh ngáp, trông cậu rất mệt mỏi.

"Mày mệt sao?" Hải Đăng hỏi

"Ừm, hôm qua tao đã xem phim cho tới sáng và phải dậy sớm để đi học nên bây giờ có chút mệt"

"Vậy thì mày ngủ đi"

"Làm sao tao có thể ngủ được ở đây?" Hùng Huỳnh hỏi và ngáp một lần nữa "Mày có thể cho tao mượn vai được không?"

Trái tim Hải Đăng nhảy múa và cuồng nhiệt, tâm trí Hải Đăng nói với trái tim rằng "Câm mồm và đây không phải là lúc mà mày tỏ tình anh ấy đâu"

"Tất nhiên là được rồi"

Hùng Huỳnh ngồi dưới sàn và Hải Đăng ngồi xuống cạnh cậu và cậu tựa đầu vào anh

Hải Đăng mệt một mặt anh cũng dậy sớm nhưng trong lòng quá hưng phấn nên sự mệt mỏi đã qua đi và anh cũng gục đầu vào đầu cậu mà ngủ.

--------------------------------------------------------
- Cho mình xin pr truyện mới với, truyện "Em gì ơi" thì mình drop rồi ạ


- Xin lỗi mọi người vì đăng truyện trễ nha do bữa trước viết quên lưu nên nay viết lại mà chữ cứ bay đi nên là viết nó hơi ấy mong mọi người thông cảm
- Mọi người nhớ ngủ sớm nha, đừng có thức khuya quá ảnh hưởng đến sức khoẻ ă
- Mình cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đọc và chúc mọi người đọc vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro