feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

220724
kiến nghị:
replay: hà nội - obito x vstra
16 - obito
so bad - vstra
🎶

dưới ánh nắng vào buổi chiều ngày thu sau cơn mưa phùn nhẹ, thái sơn cùng với phong hào đang ngồi dưới cây cầu cạnh bờ sông, nơi họ đã từng chơi đùa từ khi còn nhỏ. thái sơn với dáng người cao gầy, mái tóc đen mượt và đôi mắt sáng, luôn là người bạn ân cần, chăm sóc từng chút một cho anh. còn anh hay phong hào, là người luôn ríu rít luyên thuyên những câu chuyện từ trên trời đến dưới đất, là người sở hữu đôi mắt nâu đen hút ánh mắt người nhìn.

bọn họ đã cùng nhau lớn lên, chia sẻ những khoảng khắc vui khoảng khắc buồn. cậu luôn ở bên cạnh anh, luôn là người bảo vệ và chăm sóc cậu như một người em lo sợ vụt mất món đồ chơi trân quý. nhưng dạo gần đây, cậu cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong lòng mình mỗi khi nhìn thấy nụ cười của phong hào. lần đầu tiên xuất hiện trong lòng cậu một cảm giác này không thể giải thích một cách đơn giản bằng lời hay bằng cách viết, chỉ biết rằng trái tim mình đập nhanh hơn, cảm giác hơi thở trở nên nhanh hơn và khó khăn hơn mỗi khi phong hào ở gần. thái sơn nào dám nói ra, vì lo sợ rằng bản thân sẽ đánh mất tình bạn trân quý này bất cứ lúc nào.

dạo gần đây cậu liên tục thể hiện tình cảm của bản thân quá mức, nào là nắm cả bàn tay, thơm má, "nhìn chằm chằm" vào người thương hàng giờ đồng hồ,... cảm giác như cả thế giới đều biết cậu thích phong hào, mà chỉ có mỗi anh thì không nhận ra.

phong hào thật sự bị khờ à?

có lẽ cậu thể hiện tình cảm lố đến nổi mà bố mẹ của anh phong hào còn bắt đầu hỏi cậu những câu như "bọn mày yêu nhau đấy à?" "nếu bọn mày thật sự là người yêu thì mẹ đây không cấm bọn mày yêu nhau đâu" hay một nghìn kiểu câu hỏi khác, trong những bữa vô tình có mặt cậu trên bàn ăn, những lúc như thế cảm giác của cậu như thể trên chín tầng mây vậy.

có lẽ những câu hỏi đó của hai người đều bắt nguồn từ sự kiện phong hào bị bệnh phải nằm liệt giường ở nhà trong gần 2 tuần. mọi người biết rồi đấy, trong khoảng thời gian này thái sơn là người đến lớp của phong hào xin mượn vở viết của anh chị để phòng hờ việc anh mất kiến thức dù cậu là người chép lại vào vở cho anh một trăm phần trăm.

mặt khác là về cảm nhận của phong hào, anh không hề bị khờ đến nỗi không thể cảm cảm nhận được tình cảm của người kia. chỉ đơn giản là anh cảm thấy mình không đủ sức để đưa ra một câu trả lời thoã đáng hay anh hoàn toàn không đủ sức để đáp lại sự kỳ vọng của cậu. để rồi bây giờ, thâm tâm của anh đang gào thét vì sự áy náy khi không thể đền đáp lại những sự hy sinh, săn sóc của thái sơn.

phong hào đủ nhận thức để nhận ra rằng cậu, nguyễn thái sơn đã yêu mình đến mức nếu anh chết, cậu cũng sẵn sàng nhảy vào lửa, lao xuống biển để cứu vớt anh lên. nhưng thật sự, bây giờ anh vẫn chưa thể đưa ra một câu trả lời thích hợp cho việc này.

________

một buổi chiều thu nữa lại đến, ánh nắng dần phai nhoà trên những bãi cỏ xanh. phía dưới chân cây cầu cũ, nơi họ từng vui đùa khi còn bé. thái sơn và phong hào vẫn ngồi cạnh nhau, cả hai cùng chìm vào trong một màn im lặng kéo dài như thể trái đất ngừng quay. vào ngay lúc này, trái tim của cậu dần trở nên nhanh hơn bao giờ hết, thái sơn đã chọn quyết định không thể im lặng lâu hơn nữa.

thái sơn cuộn mình đặt một bên má của mình lên tay quay sang, tiếng khẽ gọi tên phong hào vừa đủ để người kia nghe thấy "...anh hào, em có chuyện này muốn nói với anh"

thấy phong hào quay sang nhìn mặt tỏ ra hơi khó hiểu, cậu hít một hơi sâu rồi cố gắng cho ra nhưng âm thanh pha lẫn một chút sự run rẫy và kiên quyết

"..em thích anh, phong hào" cậu thoáng thấy sự bất ngờ hiển thị trên khuôn mặt của phong hào, cũng thấy được khuôn miệng duyên của anh đang định mấp mấy điều gì đó nhưng đã bị cậu chặn lại và tiếp tục câu nói.

"em biết nói ra chuyện này có thể khiến anh khó xử, rồi cả là mất luôn tình anh em nhưng thật sự em không thể giấu được nữa ý. em thích anh, em thích anh, em thích anh, em... em thích anh đến nổi cứ mỗi khi thấy anh thì em liền muốn ôm anh vào lòng rồi hôn anh đến khi anh không còn đủ tỉnh táo để đáp lại em, em thích anh đến nổi mỗi ngày nỗi ngày em đều suy nghĩ về việc ở bên cạnh anh rồi chăm sóc anh như thể chúng ta là một cặp vợ chồng già, rồi nào là.. ahhhh bỏ qua đi, tóm lại, bất kể là gì bất kể là anh có đồng ý hay là không đồng ý thì em cũng chỉ muốn nói ra cho anh biết được những mảnh tình cảm nhỏ nhoi này của em, và mong anh hứa với em là nghe xong anh dù anh có không đồng ý thì vẫn hãy cứ giữ lấy tình bạn này nhé?"

sau khi nói một tràng dài thì cậu đứng bật dậy, hai tay chống hông mặt không dám nhìn qua phía anh vì lo sợ phong hào sẽ nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của anh. cảm tưởng khuôn mặt hiện tại của anh hiện thị đủ các loại biểu cảm bình thường của một con người nào là lo sợ, ngại ngùng, vui vẻ, buồn bã rồi giận dữ.

phong hào nhìn con người đang đứng chôn chân trước mắt mình, mặt anh có phần hơi đơ ra khi nghe những lời nói kia của cậu nhưng rồi cùng nặn ra một nụ cười mỉm rồi một tiếng cười bật thành tiếng.

thái sơn nghe anh cười thì mặt đang ngại ngùng chuyển sang đơ luôn, bây giờ mới quay ra sau nhìn người anh trai xã hội mình.

cười một lúc thì anh cũng ngừng, đưa mắt nhìn người kia rồi để lại một khoảng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc của những bụi cây, ngọn cỏ xung quanh rồi tiếng dòng nước chảy qua cùng tiếng gió chầm chậm đi qua gò má của hai người.

rồi khi bầu trời đã dần mất đi những tia nắng cuối, phong hào mới bắt đầu trả lời câu nói kia của thái sơn

"sơn, anh hiểu, anh cũng đã biết em thích anh từ lâu rồi cơ. chỉ là anh sợ, anh sợ anh không đủ dũng cảm để tiến vào một mối quan hệ với em, anh sợ rằng khi anh và em là người yêu anh không thể đáp lại những kì vọng, những sự quan tâm và chăm sóc của em đến anh. nhưng ngay bây giờ, anh biết anh không thể hứa hẹn về một tương lại màu hồng với em vì đến cả bản thân anh có thể duy trì mối quan hệ này trong bao lâu, nhưng anh vẫn muốn hứa với em, ít nhất, ít nhất là ngay bây giờ, anh rất muốn được chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, với em"

tai của thái sơn gần như ù đi khi nghe xong, cảm giác cứ như mơ vậy. mà nếu là mơ thật thì anh thật mong rằng đây là một giấc mơ kéo dài hàng nghìn, hàng tỷ năm để anh có thể được ở bên anh thật lâu.

nước mắt cất dấu trong lòng từ bấy lâu nay, cảm xúc của thái sơn bây giờ như vỡ oà. nước mắt hạnh phúc không tự chủ mà tuôn trào, rồi tiến đến ôm chầm lấy phong hào mà thơm một cái vào má. cảm nhận được hơi ấm từ cơ của anh và cả sự chân thành từ người thương.

"phong hào, em hứa, em hứa em sẽ luôn bên cạnh anh, không bao giờ làm anh buồn, dẫu chuyện gì có xảy ra. em yêu anhhhh"

"anh cũng vậyyy"

rồi khi ánh nắng buổi chiều tắt hẳn dần chính thức chuyển sang trời đêm vào khoảng sáu giờ hơn, đấy là khoảng khắc nhịp đập trái tim của hai người như hoà làm một.

bầu trời đêm nay cứ như dài thêm hàng trăm giờ đồng hồ, hay do mỗi phút giây đều nghĩ đến đối phương nên cứ khiến thời gian như chậm đi?

khoảng khắc đó khiến cho cuộc sống của họ dường như đã thay đổi hoàn toàn. trong xuyên suốt bốn năm liền, tình cảm của thái sơn lẫn phong hào vẫn tựa như ngọn hải đăng vững vàng trên bề mặt đại dương dẫu có bao táp, cuồng phong.

vào mỗi buổi sáng độ chừng năm giờ sáng, trước của nhà của phong hào đã thấy mặt thái sơn một tay đang ăn bánh mì, tay kia đang cầm điện thoại gõ gõ gì đó. còn về gõ vào điện thoại để làm gì á? để nhắn cho người yêu dậy rèn luyện sức khoẻ chứ còn gì nữaa. cứ thế mà vào mỗi năm giờ sáng, người ta lại thấy hai con người đang vừa chạy vừa đùa giỡn cạnh con đường bên sông.

cũng có những buổi tối khi còn trong thời gian ôn luyện để tiếp tục con đường học vấn của phong hào, vào khoảng giữa đêm màn hình sáng lên.

sơn sĩ
anh hào
anh có đang mệt lắm hong, để em sang với anh nhá?

fonghafo
???
gì vậy bé
gần 11h rưỡi rồi đó cha, sang làm gì

sơn sĩ
em nhớ anh

fonghafo
sang đi
sơn sĩ đã bày tỏ cảm xúc 💗  về tin nhắn

23:52

sơn sĩ
a

nh bé ớiii

đón em dưới nhà

fonghafo
đợi

"mày định ở nhà anh luôn hay gì mà mang nhiều đồ thế này???" phong hào vừa mở vừa ra đã thấy cầm nào là gỏi cuốn, bún chả đồ rồi còn có cả đồ ăn vặt nữa, sting.. nói chung là tum lum "?? gì vậy máa, rồi ai mở giờ này mà cha mua được vậy?"

"dạ em năn nỉ người ta, anh cho em vào" biết nói thế nào cũng bị dỗi, thôi cứ là thú tội trước

"ừ ừ vào nhanh, sợ người ta đi ngang tưởng anh giao cấu bất hợp pháp, nhanh nhanh anh còn trị tội mày" đẩy vào nhanh nhanh lại để thằng nhóc này lạnh.

thái sơn cũng cười phớ lớ rồi nhanh chân vào nhà chứ này giờ cũng tê chân dữ rồi, à còn lạnh nữa.

"ô sơn, sao con sang sớm thế nà-" mẹ phong hào vừa đi ra khi nghe thấy tiếng cửa mở thì đơ người hẳn khi thấy chiếc "tạp hoá" di động.

"dạ, con sang tiếp sức mùa thi cho anh hào ạ" thái sơn vừa đi vào thì thấy mẹ phong hào.

"thôi ạ, con với sơn lên phòng con để học ạ" phong hào thấy mẹ mình thì cũng đơ luôn, nhưng vẫn là phải đi nhanh thằng nhóc này lại nói gì thì chết mất.

cách xa mẹ anh người yêu một khoảng xa vừa đủ để cổ không nghe thấy được thì thái sơn mới cất tiếng

"ớ anh, mắc gì anh không để em ở lại nói chuyện với mẹ vợ em ạ" dỗi thật sự

"để mày ở đấy làm gì? mẹ vợ cái con cặc mày nhá, phải bảo là mẹ chồng, anh mày mới là tốp"

"dạ, anh là nhất ròi, tầm này thì anh nói gì cũng nhất, em mới 16 thôi" vào phòng, ngồi xuống, cầm lấy cái bọc gỏi cuốn gõ dây thun chấm xíu nước mắm lại măm măm vào miệng anh bé người yêu.

"uây..." tay anh quơ qua lại chỉ vào miệng mình, ý nói ngon vãi.

"hé hé, em làm đó ngon khum" trả lời đi trả lời đi trả lời điiiiii

"ừmmmmmm mày làm thật đó hả? nói gì thì cũng phải khen, ngon thật sơn ạ" được rồi, để em nó sĩ một hôm đi

nhờ nói này thành công khiến mặt sơn(sĩ) song song với trời.

xuyên suốt trong bốn năm này, thái sơn lẫn phong hào cũng có một khoảng thời gian yêu xa là khi phong hào lên đại học còn thái sơn thì vẫn tiếp tục ở lại để học lớp 11. tuy có buồn, có chán vì không thể gặp nhau nhưng mỗi ngày vẫn là mỗi ngày tràn đầy năng lượng với cả hai.

tình yêu của họ là câu chuyện đẹp, câu chuyện cổ tích trong tiểu thuyết. cũng là câu chuyện minh chứng cho sự chăm sóc giữa hai người. với mỗi ngày, mỗi đêm hay dẫu là gì thì đối với cả hai thì mỗi ngày đều hạnh phúc, đều khiến họ biết ơn vì đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này.


khi nhớ lại khoảng thời gian đó, cảm giác thật hoài niệm làm sao, bây giờ anh lẫn cậu đều đã là sinh viên, một người năm 2, còn người kia thì chuẩn bị ra trường mất rồi.

thái sơn hiện đang là sinh viên năm hai đại học văn hóa nghệ thuật và quân đội, khoa thanh nhạc. tuy là thế nhưng đối với cậu, thì thật sự cậu đã nghĩ đến việc ổn định và xây dựng một gia đình nhỏ với phong hào rồi cơ. cậu có vô vàn những ý tưởng về việc này, cậu muốn được có một sống bình yên và ổn định cùng ngôi nhà ấm cúng với những kế hoạch đầy đủ cùng với phong hào.

nhưng ngược lại, với phong hào tuy anh chỉ mới ra trường những anh cũng đã có thể tự lập nên một cửa hàng coffee ở lòng thành phố. hào đã nếm trải đủ mùi vị của việc trải nghiệm cuộc sống, anh có vừa đủ kinh nghiệm trong cuộc sống anh cảm thấy rằng bản thân còn rất nhiều những mong muốn cùng những khao khát được khám phá những vùng đất mới, học hỏi những thứ mới, hoàn thành một số tiến trình còn dang dở. việc lập doanh nghiệp từ sớm cũng giúp anh ngộ nhận ra những cơ hội mới, những tìm năng trong các cuộc thám hiểm ở ngoài kia.

cũng bởi sự khác biệt về tư duy, suy nghĩ đã dần tạo ra một bức tường vô hình giữa cả hai.

thái sơn luôn muốn tìm cho mình nơi mình có thể yên tâm học tập và xây dựng một cuộc sống mới, sơn muốn cho mình một sự ổn định và cảm giác an toàn. còn với phong hào, anh vẫn chưa muốn bị ràng buộc bởi những trách nhiệm gia đình lần những kế hoạch. anh cảm thấy, khi còn trẻ bản thân còn rất nhiều thời gian, tội gì phải vùi mình vào cái bẫy của hôn nhân?

cả hai biết, bản thân mình còn yêu đối phương rất nhiều. nhưng dù có yêu nhau như thế nào thì khác biệt mục tiêu cuộc sống vẫn là một sợi chỉ ràng buộc tình yêu.

cả hai đều đã chọn được cho mình những quyết định, định hướng riêng cho bản thân. nếu phải tiếp tục mối quan hệ, cả hai đều có thể sẽ không thể cảm nhận được niềm vui hay sự hạnh phúc thật sự.

phong hào sẽ như một chú chim bị giam trong lồng giam hôn nhân, và phải từ bỏ những dự định, cơ hội khám phá và phiêu lưu. và cũng có thể làm cho thái sơn lo lắng về những chuyến đi xa của hào thay vì là một cuộc ổn định.

rồi cuối cùng, cả hai đều đi đến quyết là chia tay.


🪼

see you soon.


250724
2805

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro